Dù đã tuyệt chủng hàng triệu năm, nhưng hành vi sinh sản và nuôi dạy con cái của khủng long vẫn khiến giới khoa học không ngừng tò mò.
- Ngày định mệnh thay đổi y học hiện đại: Khi thế giới lần đầu đối mặt với 'căn bệnh không tên'
- Thụy Sĩ phát triển siêu thấu kính mỏng hơn sợi tóc 40 lần, có thể cắt đôi bước sóng ánh sáng hồng ngoại
- Mercedes-Benz CL55 AMG phong cách Batman gây sốt với giá gần 8 tỷ đồng tiền độ!
- Máy đọc sách điện tử sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?
- Xe lướt chạy 0km ở Trung Quốc báo hiệu tình trạng đáng lo sắp tới
Trong thế giới cổ đại nơi những con khủng long khổng lồ thống trị Trái Đất , hành trình từ một quả trứng mong manh đến một sinh vật trưởng thành không hề dễ dàng.
Câu hỏi về việc khủng long đã sinh sản và nuôi dạy con cái như thế nào vẫn là một chủ đề đầy hấp dẫn với giới khoa học, và nhờ những tiến bộ trong nghiên cứu hóa thạch cũng như hiểu biết về các loài họ hàng còn sống của khủng long, ngày càng nhiều câu trả lời đang dần được hé lộ.
Một điều gần như chắc chắn là: thời thơ ấu của khủng long là một hành trình khắc nghiệt với sự cạnh tranh khổng lồ về số lượng.
Các loài khủng long không chỉ đẻ trứng theo từng lứa mà còn đẻ với số lượng lớn, có thể từ vài chục cho đến hàng trăm quả với hi vọng ít nhất một vài cá thể có thể sống sót tới tuổi trưởng thành.
Theo nhà nghiên cứu Jay Balamurugan từ dự án Walking With Dinosaurs , khủng long con, giống như rùa biển con ngày nay, phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao ngay từ những giây phút đầu tiên nở ra.
Chúng có thể bị rơi vào cát lún, bị đè dưới chân của chính đồng loại hay trở thành mồi ngon cho các loài ăn thịt thời tiền sử.

Số lượng trứng khủng long dao động tùy theo từng loài, nhưng có một điểm chung là sự tương quan giữa mức độ chăm sóc của cha mẹ và số lượng trứng.
Những loài như Theropod, nhóm khủng long ăn thịt hai chân gồm cả Allosaurus thường đẻ từ 10 đến 20 trứng mỗi tổ.
Bằng chứng hóa thạch cho thấy Allosaurus có thể đã canh giữ tổ và bảo vệ con non, tương tự như hành vi ở nhiều loài chim hiện đại.
Điều đặc biệt là người ta từng tìm thấy trứng của một loài cá sấu cổ đại nằm trong tổ của Allosaurus, cho thấy có thể loài bò sát này đã “ký sinh” vào sự chăm sóc tận tụy của khủng long mẹ để hưởng lợi cho chính con mình.
Tuy nhiên, không phải loài nào cũng tận tâm như vậy. Những loài khủng long có kích thước cực đại như Sauropod (nhóm khủng long cổ dài) hoàn toàn không thể ngồi lên trứng như các loài nhỏ hơn bởi trọng lượng khổng lồ sẽ nghiền nát mọi mầm sống bên dưới.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn phó mặc cho may rủi. Một số hóa thạch cho thấy Sauropod cái đã đào các rãnh bằng chân để tạo môi trường ổn định hơn cho trứng, đồng thời sử dụng thảm thực vật mục nát hoặc địa nhiệt từ các mạch nước nóng và núi lửa để ủ ấm trứng.
Ở Argentina, người ta đã phát hiện tổ khủng long được đặt gần các suối nước nóng, tận dụng nhiệt độ tự nhiên như một "lò ấp trứng miễn phí". Tại Ấn Độ, các lớp trứng được tìm thấy giữa nhiều lớp dung nham, cho thấy chiến lược này đã được lặp lại nhiều thế hệ.
Nhưng dù đã áp dụng nhiều biện pháp sáng tạo để bảo vệ trứng, phần lớn Sauropod vẫn duy trì lối sống "đẻ xong là đi".
Tiến sĩ Susannah Maidment từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London cho biết loài Titanosaur, một chi trong nhóm Sauropod thường không quay lại với con non sau khi đẻ trứng.
Chúng có thể xây các gò đất, che phủ trứng bằng cát hoặc thực vật rồi rời đi, để lại lứa con nhỏ tự lập trong môi trường hoang dã.
Mỗi tổ có thể lên tới khoảng 100 trứng, và chiến lược sinh tồn dựa vào số lượng này phản ánh sự thiếu chăm sóc của cha mẹ.
Mặc dù không được chăm sóc chu đáo, các khủng long con vẫn có những cơ chế sinh tồn của riêng mình.
Chúng có thể sống theo đàn nhỏ, hỗ trợ lẫn nhau và phát triển với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Từ một quả trứng nhỏ hơn quả bóng đá, nhiều loài Sauropod đã phát triển thành những sinh vật có kích thước to lớn nhất từng bước đi trên hành tinh.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sống được đến tuổi già. Bệnh tật, thiên tai, và đặc biệt là những kẻ săn mồi như Rajasaurus luôn rình rập để kết thúc cuộc đời non trẻ của chúng một cách chóng vánh. Thời kỳ tiền sử là nơi mà bất cứ sự chậm trễ hay yếu đuối nào cũng có thể dẫn tới cái chết.
Dẫu vậy, không phải loài khủng long nào cũng hoàn toàn dửng dưng với con non. Có những bằng chứng cho thấy một số loài đã có hành vi chăm sóc tổ chức, thậm chí chia sẻ công việc nuôi dưỡng, điều mà chúng ta thường thấy ở các loài chim hiện đại, những hậu duệ trực tiếp của khủng long.
Các nhà khoa học ngày nay đang nỗ lực không chỉ phục dựng hình dáng mà còn cả hành vi của những sinh vật tiền sử này, thông qua hóa thạch, phân tích mô hình tổ, cấu trúc trứng và các phương pháp hiện đại khác.
Có thể thấy được rằng, hành vi sinh sản và nuôi con của khủng long không chỉ là câu chuyện về số lượng trứng hay mức độ chăm sóc, mà còn phản ánh sự tiến hóa trong chiến lược sinh tồn giữa các loài qua hàng triệu năm.
Dù chúng ta không thể nào biết chính xác từng chi tiết trong hành trình sống sót của khủng long con, nhưng các bằng chứng ngày càng nhiều đang dần vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về những khởi đầu gian khổ của sự sống thời tiền sử, nơi mọi sinh linh, dù là bé nhỏ hay khổng lồ, đều phải chiến đấu để tồn tại.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
VinMotion công bố robot hình người đầu tiên, phát triển trong khoảng thời gian kỷ lục
Sinh ra từ VinMotion, giấc mơ robot “Made in Vietnam” bắt đầu thành hình.
Đối thủ của Huawei Watch Fit 4 đã xuất hiện: Giá chỉ hơn 2 triệu nhưng có thiết kế đẹp, quá trời tính năng sức khỏe, tích hợp GPS, pin 6 ngày