Ngày 25/9: Quân đội Anh giành chiến thắng quyết định trong trận chiến Stamford Bridge

    TVD,  

    Quân đội Anh đã chiến thắng trước quân xâm lược Na Uy trong trận Stamford Bridge đẫm máu.

    Trận chiến Stamford Bridge, diễn ra tại làng Stamford Bridge, phía Tây Yorkshire, Anh vào ngày 25/9/1066 giữa quân đội Anh dưới quyền điều hành của vua Harold Godwinson và quân xâm lược Na Uy dẫn đầu bởi vua Harald Hardrada và anh trai của vua Anh, Tostig Godwinson.

    Sau một trận chiến kinh hoàng và đẫm máu, cả Hardrada và Tostig cùng với phần lớn quân Na Uy đều tử vong. Tuy nhiên, dù đã đánh bại được quân xâm lược Na Uy, chiến thắng này của Harold Godwinson cũng chẳng kéo dài lâu, chỉ sau đó chưa đầy ba tuần, ông đã bại trận và tử vong bởi quân Na Uy tại trận chiến Hastings. Trận chiến này được coi như một dấu mốc truyền thống chấm dứt thời đại Viking, dù cho sau đó, những chiến dịch lớn của người Scandinavian vẫn tiếp tục diễn ra trong vài thập kỷ tiếp theo.

    Cái chết của vua Edward vào tháng 1 năm 1066 đã châm ngòi cho sự bất đồng ngày một gia tăng giữa nhiều thủ lĩnh khác nhau trên toàn cõi châu Âu, từ đó dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh giành ngôi vị vua Anh. Harald Sigurdsson cũng nằm trong số những người tham chiến.

    Theo cuốn biên niên sử Anglo-Saxon, người Na Uy đã tập hợp được một hạm đội lên tới 300 chiếc thuyền hướng thẳng về phía Vương quốc Anh. Trong King Harald’s Saga, Snorri Sturluson khẳng định rằng, “vua Harald được cho là có đến hai trăm chiếc thuyền, chưa kể đến thuyền vận lương và các thuyền chiến cỡ nhỏ hơn”.

    Cùng với đó, lực lượng viện trợ ông có được tại Orkney đã khiến quân lực Na Uy lên tới khoảng từ 7000 tới 9000 người. Lực lượng này cập bến nước Anh vào tháng 9 cùng năm, để rồi sau đó tiếp tục được gia tăng bởi số quân được Tostig Godwinson tuyển mộ ở Flanders và Scotland. Tostig, bởi mâu thuẫn với người anh em của mình, người đã được chọn làm vua nước Anh, trước đó đã bị phế truất khỏi ngôi vị hoàng thân và bị lưu đày vào năm 1065, để rồi quay lại và mở ra nhiều cuộc tiến công vào mùa Xuân năm 1066.

    Vào cuối mùa hè năm 1066, quân xâm lược đã tràn đến Ouse trước khi tiến đến York. Ở ngay ngoại ô thành phố, họ tiêu diệt đội quân Anh dẫn đầu bởi tướng Edwin cùng anh trai ông, Morca, tại trận chiến Fulford diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Ngay sau trận thắng này, York lập tức đầu hàng.

    Tại thời điểm này, vua Harold đang đóng quân tại miền Nam nước Anh, ngăn chặn cuộc xâm lược từ phía Pháp dẫn đầu bởi tướng William, quận công xứ Normandy. Ngay khi nhận được tin dữ từ miền Bắc, ông đã lập tức hành quân về đây với hết tốc lực có thể. Cuộc hành trình từ London về Yorkside diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày, và điều này đã cho phép ông có được ưu thế bất ngờ so với quân đội Na Uy.

    Khi biết rằng người Northunbia được lệnh bổ sung con tin cùng các thứ đồ nhu yếu cho quân Na Uy tại Stamford Bridge, Harold đã khẩn trương hành quân qua York để tấn công họ tại điểm tập kết vào ngày 25 tháng 9. Cho đến khi quân Anh tiến vào, quân đội Na Uy vẫn không hề hay biết về sự hiện diện của họ.

    Kết cục của trận chiến là phần thắng thuộc về vua Harold khi ông đã gây bất ngờ với cuộc tập kích đột ngột của mình và quét sạch quân Na Uy ra khỏi miền Bắc nước Anh. Vua Harold sau đó chấp thuận hòa ước với những người Na Uy còn sống sót sau trận chiến, bao gồm Olaf và Paul Thorfinnson, Bá tước xứ Orkney, những người con trai của vua Harold.

    Họ được phép rút lui sau khi chấp nhận vĩnh viễn không tiến đánh nước Anh. Trong tổng số 300 con tàu xâm chiếm nước Anh, chỉ còn 24 chiếc quay trở về, mang theo chủ yếu các binh lính bị thương từ cuộc chiến này.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày