Những món ăn bình dị này đã kéo bạn về cả một vùng trời ký ức thơ dại ngày xưa...
Ai cũng có một món ăn gắn liền với những ký ức tuổi thơ. Món ăn đặc biệt khiến bạn cả đời không quên ấy là gì?
Còn cái bánh “đùi gà” vàng ruộm, chỉ có chút bột tẩm vừng mà giòn xốp, thơm lựng bán ở trước cổng trường - thứ mà tôi luôn cố ăn thật nhanh trước khi về đến nhà, vì mẹ sẽ mắng hai bà cháu ăn linh tinh – là phần thưởng của mỗi chiều bà đón sớm, đợi tôi trước cổng trường mẫu giáo. Những món ấy, giờ vẫn còn, nhưng hương vị, thật lạ, chẳng bao giờ như cũ nữa…
Cũng như tôi, những người đã trải qua tuổi thơ đầy màu sắc đã kể tôi nghe cảm xúc về tuổi thơ qua những món ăn trong ký ức. Bạn cũng thế, hãy kể tôi biết, món ăn tuổi thơ của bạn là gì, nhé?
Đặng Trương Thụy Bình: Ấu thơ là cá kho củ nén trộn… nước bọt của ngoại
Món ăn tuổi thơ của tôi do bà ngoại hay làm là cá kho. Ngoại mua cá nục cỡ 2 ngón tay tươi rói, về làm sạch sẽ, ướp bột nghệ, mắm muối, bột ngọt, tiêu, để một tí sau đó giã củ nén khử với dầu phộng, bỏ cá vào kho riu riu lửa. Bà ngoại kho cá cho cả nhà ăn, vẫn ướp chút tiêu, phần là để ngon, phần cho tụi nhỏ chúng tôi ấm người để khỏi bị cảm. Con cá cứng lại, thơm và nồng mùi mặn, rồi ngoại gỡ xương ra hết, nhai nát và bón cho tôi ăn, chắc sợ cháu hóc xương.
Giờ ngoại mất rồi, tôi tưởng không tìm được mùi cá nục kho củ nén nữa, nhưng vẫn may mắn, mẹ chồng kho y hệt mùi ngoại, tôi ăn ngon lành luôn. Nhưng vẫn có cảm giác nó chỉ giống cái mùi, còn cái vị thì khác, chẳng biết do mẹ chồng kho mằn mặn hơn, hay vì không có ngoại mớm cho ăn nữa?
Món cá kho củ nén chị làm, dầu với công thức y chang, vẫn không có vị xưa.
Lê Ngọc: Bột sắn quấy và thịt băm rang "huyền thoại"
Món ăn "huyền thoại" của tuổi thơ mình là món bột sắn quấy. Hồi bé, mình ở với bà ngoại, nhà bà gần sông Hồng. Hồi bé, tầm 2 - 3 tuổi đến năm 3 - 4 tuổi, mình bị nóng trong, hay chảy máu cam. Tầm chiều chiều, sau khi đi chơi đi hò loạn lên với mấy đứa trẻ trong xóm ở bãi cát, “đón” mình ở nhà là một đĩa bột sắn quấy to vật vã dì làm, bắt mình ngồi xúc ăn bằng hết.
Khathy Chan: Ám ảnh với món cháo chim bồ câu bồi dưỡng
Món ăn tuổi thơ mà tôi nhớ mãi là một nỗi ám ảnh kinh hoàng: cháo chim bồ câu. Hồi bé, tôi gầy còm suy dinh dưỡng, mẹ sốt ruột nên thường mua chim bồ câu về nấu cháo bồi bổ. Nhà nghèo, món đấy cũng được xem là xa xỉ, là một sự đầu tư lớn lao của mẹ. Ấy thế mà mỗi lần nhác thấy mẹ xách con chim về là tôi lăn đùng ra khóc: “Con thương con chim lắm mẹ ơi đừng thịt nó, mẹ thả nó đi, mẹ cho con nuôi nó...”. Tất nhiên, mẹ đàn áp không thương tiếc những cơn mè nheo đó, tự tay làm thịt nấu cháo, ép ăn bằng được. Tôi vừa ăn vừa khóc, vừa ăn vừa khóc. Miếng cháo lợm miệng, khó nuốt biết nhường nào.
Rồi có một lần mẹ mang về một con chim. Tôi lại lăn ra khóc theo lệ chứ cũng chả có tí hy vọng nào. Ai dè, lần ấy mẹ mủi lòng cho giữ lại nuôi... Cũng từ đấy kỷ-nguyên-cháo-chim kết thúc.
Ký ức tuổi thơ của tôi là những bữa ăn chan nước mắt (vì biếng ăn, bị ép) chứ không nhớ món yêu thích nào cả. Chẳng hiểu vì sao, ngày bé tôi rất ác cảm với nhiều món ăn được cho là giàu dinh dưỡng như cháo chim bồ câu, trứng vịt lộn hay canh cua v.v... Với thể lực của tôi khi ấy thì mẹ luôn phải đóng vai ác ép uống tôi ăn. Cả mẹ và con đều khổ sở vô cùng!
Món ăn bổ dưỡng là niềm thèm khát của nhiều người là món ăn tuổi thơ tạo ấn tượng xấu với chị. (Ảnh minh họa)
Nguyễn Tùng Lâm: Thèm nắm cơm trộn ruốc của bà
Lúc em còn nhỏ, em siêu lười ăn. Cho em ăn vất vả lắm, tới lớp 5 mẹ vẫn đút cơm cho. Có một dạo ở với bà nội, bà em hay nắm cơm cho em ăn. Thực ra cơm nắm với ruốc (thịt chà bông) chẳng khác gì ăn cơm trong bát bình thường cả, nhưng bà em sẽ hỏi "thích ăn nắm cơm nhỏ hay to?", em thì chắc chắn chọn nhỏ, rồi cười khoái chí nghĩ là hôm nay bớt được chút cơm.
Lúc đó, em khoảng 4,5 tuổi, bây giờ em 22 rồi. Mùa đông năm ngoái, em còn còn đút thức ăn cho bà vì tay bà tích nước, sưng phồng không tự ăn được nữa. Đến ngày cuối cùng của bà, trước Tết vài ngày, em không kịp về đút cho bà ăn, bà lại bỏ em đi mất mà chưa kịp ăn gì cả. Bà thương em nhất trong số mấy đứa cháu, cũng không hiểu vì sao, thế mà tới lúc bà mất em lại không có mặt, không kịp cho bà ăn bữa cuối…
Cô gái trẻ không thể tìm lại hương vị xưa, có lẽ vì thiếu bàn tay nắm cơm của bà.
Ngọc Hân: cá hấp cuốn bánh tráng đầy yêu thương của ngoại
Tuổi thơ của em gắn liền với món ăn giản dị ấy. Cá nục, ngoại hấp thiệt mềm, rồi ngồi tỉ mẩn lựa xương ra, bánh tráng ngoại nhúng nước rồi gấp lại làm tư, cuốn lại được cái cuốn nhỏ xíu, em bỏ miệng cái một là hết rồi. Có vậy thôi, không rau, không chấm mắm gì hết mà thấy ngon lắm. Lúc đó, em ăn một lần là hết 2 - 3 con cá hấp, ngoại lựa xương ra để cuốn cho em ăn không kịp luôn.
Em còn nhớ, nhớ rất rõ, lúc ngoại đưa cuốn cá cho em ăn, em bỏ ngay vào miệng rồi lại chìa tay ra ý muốn ăn nữa, ngoại em còn mắng: "Cha mày, từ từ để ngoại gỡ xương đã". Sau này ngoại em lớn tuổi hơn, mắt mờ, tay chân yếu, trí nhớ cũng kém, có lần em nhắc, bảo con thèm cá hấp cuốn bánh tráng, ngoại ngẩn ngơ nhìn em hỏi: "Là cái gì?".
Giờ ngoại mất được 3 năm rồi, vào đúng buổi sáng sinh nhật em. Em ăn cá nục hấp mẹ làm hoài, chưa từng tìm lại được hương vị đó nữa, tính ra đã 12 năm rồi đó.
Gia Ngọc: Trứng chiên và nước tương là món ăn sang trọng nhất
Ngày đó, nhà nội mình nuôi gà, nên hầu như mình được ăn món này mỗi ngày. Mình còn nhớ như in khoảnh khắc cái trứng được chiên lên cho vào cái thau nhỏ màu xanh thuộc “quyền sở hữu” của mình, bên dưới là cơm nóng hổi khói vẫn phà phà, xịt thêm tí nước tương. Wow, đó là sơn hào hải vị hồi bé đó! Giờ nghĩ lại chạnh lòng. Lúc ấy, mẹ đi cấy lúa miết, mình phải tự ăn, cứ tới giờ là leo tọt lên cái ghế mây xanh, bưng thau cơm ăn đợi mẹ đi cấy về.
Trứng chiên chan nước tương, đó là món sang trọng nhất tuổi thơ anh Gia Ngọc. (Ảnh minh họa)
Rồi mỗi lần mùa mưa tới là bông súng nở rộ ao hồ, mình lại ao hái ba cái bông súng nước, ngắt thành từng đoạn rồi cho tí nước giấm gạo cho có vị chua chua, ăn không vậy với cơm nóng và nước cá kho hay thịt kho gì cũng ngon cả. Chưa kể mấy món cào cào, gà nước nướng bùn ngoài đồng nữa chứ!
Anh cảm thấy tiếc vì tụi trẻ ngày nay không được trải nghiệm tuổi thơ dữ dội với bông súng, đọt khoai, cào cào như anh ngày trước. (Ảnh minh họa)
Tụi nhóc giờ sung sướng ăn uống toàn các món đầy đủ dinh dưỡng nên đâu biết được mấy món mà chúng không hề nghĩ tới là sẽ ăn được. Có đứa không biết được cả con cào cào thật là như thế nào, nghĩ mà thương.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mở hộp OPPO Find X9 Ultra bằng máy ảnh Hasselblad
Find X9 Ultra gây chú ý với thiết kế đậm chất camera Hasselblad, camera zoom quang 10x, màn hình 2K cao cấp và loạt tính năng AI trên ColorOS 16.
-
OPPO ra mắt "máy ảnh Hasselblad bỏ túi", giá từ 29 triệu đồng