Nín thở ở nơi an toàn nhất Trái Đất: Suýt thành ổ dịch Covid-19 nhưng virus corona lại không thể vào bờ!

Duni , Theo Tổ Quốc  

Trong khi phần còn lại của thế giới vẫn tiếp tục vật lộn với đại dịch, có một lục địa đang đứng ngoài cuộc chiến khốc liệt này.

Nam Cực – nơi lạnh nhất Trái Đất vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào và được coi là nơi an toàn nhất trước dịch Covid-19. Khu vực này đã suýt nữa có nguy cơ trở thành ổ dịch Covid-19 khi virus corona tấn công các tàu cuối cùng của mùa du lịch nhưng may mắn là virus đã không vào được bờ.

Hiện Nam Cực đang chìm dần vào mua đông lạnh lẽo và sẽ hoàn toàn biệt lập với phần còn lại của thế giới. Nhờ đó, việc nơi này không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Nín thở ở nơi an toàn nhất Trái Đất: Suýt thành ổ dịch Covid-19 nhưng virus corona lại không thể vào bờ! - Ảnh 1.

Nam Cực là lục địa duy nhất chưa có ai mắc Covid-19.

Nơi đây không có người bản địa chính thức, trừ khi tính cả chim cánh cụt, cá voi, hải cẩu và hải âu, nhưng có khoảng 5.000 người, chủ yếu là nhà khoa học và nhà nghiên cứu đang ở tại 80 cơ sở.

Keri Nelson, một điều phối viên hành chính tại Trạm Palmer của Đảo Anvers, trạm xa nhất của Mỹ ở Nam Cực, là một trong số đó. Cô chia sẻ với CNN qua email: "Tôi thực sự nghĩ rằng mọi người đều cảm thấy biết ơn khi được an toàn ở đây. Một số người đã sẵn sàng về nhà để giúp đỡ người thân hay làm điều có ích trong thời khắc lịch sử này. Nhưng tất cả chúng tôi đều rất cảm kích vì được sống ở nơi không có Covid-19 và mọi thứ từ sức khỏe đến đời sống đều không bị ảnh hưởng".

Nín thở ở nơi an toàn nhất Trái Đất: Suýt thành ổ dịch Covid-19 nhưng virus corona lại không thể vào bờ! - Ảnh 2.

Nữ điều phối viên Keri Nelson.

Tuy biệt lập về mặt địa lý nhưng Keri và đồng nghiệp vẫn theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch. Robert Taylor, 29 tuổi, đến từ Scotland là một hướng dẫn viên của Trạm nghiên cứu Rothera, cơ sở khảo sát Nam Cực của Anh trên đảo Adelaide. Dù cũng quan tâm đến tình hình dịch bệnh từ đầu nhưng anh thú thực rằng vì quá biệt lập nên suốt một thời gian, anh đã không nhận ra sự nghiêm trọng của nó.

Trong khi lo lắng về tình hình của gia đình, đặc biệt là người bà đã lớn tuổi của mình, Taylor cho biết thật khó để cảm thấy liên quan đến những gì đang xảy ra trên thế giới. Anh nói: "Giống như ở Mặt trăng nhìn xuống dưới vậy. Chúng tôi có thể thấy điều dang diễn ra nhưng lại ở cách một chặng đường dài".

Ảnh hưởng đến du lịch

Trong những năm gần đây, du lịch ở Nam Cực đã phát triển mạnh, đặc biệt, các tàu du lịch thám hiểm trên biển Bắc Cực đang ngày càng trở nên phổ biến.

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nam Cực, khoảng 56.168 khách du lịch đã đến thăm lục địa này trong giai đoạn 2018-2019, đánh dấu mức tăng 40% so với năm trước.

Trong thời gian đó, hàng triệu USD cũng được đầu tư cho Trạm McMurdo, căn cứ chính của Mỹ ở Nam Cực và căn cứ Scott gần đó để nâng cấp cơ sở vật chất bao gồm phòng thí nghiệm khoa học mới và khu nhà ở.

Nín thở ở nơi an toàn nhất Trái Đất: Suýt thành ổ dịch Covid-19 nhưng virus corona lại không thể vào bờ! - Ảnh 3.

Một khu nghiên cứu của các nhà khoa học.

Dự kiến sẽ có khoảng 78.500 du khách đến Nam Cực trong mùa du lịch 2019- 2020, diễn ra từ tháng 11 đến cuối tháng 3. Tuy nhiên các trạm đều đã hạn chế đón khách từ đầu năm do dịch bệnh bắt đầu lan rộng khắp thế giới và Nam Cực sau đó cũng bị phong tỏa, dẫn đến tất cả các chuyến tham quan của du khách phải hủy bỏ.

Trên thực tế, Nam Cực đã nhiều lần có nguy cơ xuất hiện virus corona, trong đó có sự việc một nhóm hành khách Úc và New Zealand trên một tàu du lịch Nam Cực phải sơ tan sau khi gần 60% người trên tàu dương tính với SARS-CoV-2.

Keri cho biết năm ngoái, Trạm Palmer đón hàng ngàn người đến thăm nhưng số lượng đã giảm đáng kể trong năm nay do khủng hoảng Covid-19. Thật khó để nói sự vắng mặt của du khách, nếu có, ảnh hưởng ra sao đến ngành du lịch Nam Cực trong dài hạn.

Số lượng du khách đến đây được hạn chế ở mức tương đối thấp để bảo vệ môi trường nguyên sơ của lục địa trắng. Ví dụ như các nhà điều hành tour của IAATO không cho phép các tàu có hơn 500 hành khách neo đậu, đồng thời phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chi có một tàu cập cảng tại bất kỳ thời điểm nào.

"Đối phó" với sự cô lập

Mặc dù vẫn chưa rõ mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào trong những tháng tới nhưng mọi người ở Nam Cực vẫn làm việc chăm chỉ để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa tới.

Ở Rothera, không có khách du lịch, không thường xuyên có du thuyền hoặc tàu du lịch, vì vậy mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Tuy nhiên, theo Robert, nhân viên bảo trì thiết bị và sắp xếp căn cứ, việc luân chuyển nhân sự đã có thay đổi đáng kể.

Một số tàu sẽ rời cảng trong tuần tới và khi đó, anh cùng những người còn lại tại Rothera sẽ ở lại đây trong khoảng 5 tháng, không có ai đến hoặc rời đi.

Nín thở ở nơi an toàn nhất Trái Đất: Suýt thành ổ dịch Covid-19 nhưng virus corona lại không thể vào bờ! - Ảnh 4.

Một chiếc tàu rời cảng ở Nam Cực.

Còn Trạm Palmer của Keri chỉ có khoảng 20 người sinh sống và làm việc. Cô thường chia sẻ trải nghiệm ở Nam Cực của mình trên Instagram. Cô thừa nhận sự cô lập ở đây là một thách thức không hề nhỏ, ngay cả trước khi Covid-19 hoành hành khiến hoạt động du lịch bị tê liệt.

Để "đối phó", Keri đã tìm cách tự giải trí với kế hoạch cá nhân như khám phá thiên nhiên đẹp đến mê hoặc và các loài động vật hoang dã thú vị. Cô chia sẻ: "Điểm mấu chốt là phần này của Nam Cực tuyệt đẹp và không khó chút nào để làm quen và sống ở một nơi tuyệt vời như vậy". Tuy vậy, Keri thừa nhận có lúc cô cảm thấy tội lỗi khi ở quá xa những người thân yêu nhất trong giai đoạn khó khăn này.

Cuộc sống sau đại dịch

Robert sẽ trở về Anh vào tháng 4 năm sau, nhưng anh sẽ phải chờ xem tình hình dịch bệnh ra sao trước khi lên kế hoạch cụ thể. Anh chia sẻ: "Họ nói rằng ở Nam Cực một mùa sẽ thay đổi bạn nhưng tôi tự hỏi liệu phần còn lại của thế giới có thay đổi nhiều hơn trong thời gian qua hay không.

Chúng tôi vẫn sống như thể không có đại dịch. Chúng tôi có phòng gym, phòng nhạc, thư viện, rạp chiếu phim… tất cả những người bình thường mà mọi người ở nhà đang không có".

Cũng giống Robert, Keri dự định sẽ về nhà vào đầu tháng 4 nhưng lại gia hạn "đến khi đội cứu trợ mùa đông đến".

Và khi những người như Keri hay Robert trở về nhà, họ sẽ được chào đón bởi một thế giới rất khác so với trước kia cùng cách sống mà họ vốn chỉ chứng kiến từ xa trong thời gian qua.

Điều tưởng chừng đơn giản mà họ vẫn quen ở đây có thể sẽ trở thành ký ức xa vời. Keri nói: "Đôi khi tôi thấy mình như một ‘cổ vật’ – vẫn còn trong không gian của một sự tồn tại đã đi vào lịch sử. Ở đây chúng tôi vẫn có thể nói chuyện tùy thích, ôm hôn, đập tay hay ngồi gần nhau. Chúng tôi cũng không phải sợ hãi khi ai đó ho hay hắt hơi. Chúng tôi thực sự biết ơn và sẽ không bao giờ quên thời gian đặc biệt này.".

Theo CNN


NỔI BẬT TRANG CHỦ