Suy ngẫm về game từ góc nhìn nghệ thuật

Nếu có cái nhìn khoan dung, game hoàn toàn có thể xem là một bộ môn nghệ thuật mới của loài người.

Trong những năm qua, ngành công nghiệp game đã có những bước tiến vượt bậc, từ một hình thức giải trí đơn thuần chuyển sang một ngành nghệ thuật. Nhiều tựa game được đánh giá cao không chỉ bởi sự công phu, tỉ mỉ mà còn ở tính nghệ thuật của nó. Dịp đầu năm, hãy cùng làm phép so sánh thú vị giữa ngành công nghiệp game với thế giới nghệ thuật lâu đời.
 
 
Thế giới nghệ thuật vô cùng rộng lớn, từ 6 ngành nghệ thuật cơ bản (theo Aristoste) đã phát triển thêm nhiều hình thức mới. Nghệ thuật hiện đại có sự can thiệp sâu sắc của kĩ thuật, nhờ đó các nghệ sĩ có thêm nhiều công cụ biểu đạt độc đáo. Nghệ thuật hiện đại dung nạp mọi trường phái và đề tài, miễn sao nó được công chúng chấp nhận.
 
Những đặc điểm ấy khá tương đồng với ngành công nghiệp game. Là đứa con của nền công nghiệp giải trí, lại liên quan mật thiết tới giới IT, game luôn là mảnh đất giới thiệu những công nghệ tân tiến nhất. Đề tài trong game khá phong phú, dẫu vậy nó vẫn chưa chạm đến những vấn đề gai góc như văn học, kịch, điện ảnh đã làm được.
 
Nghệ thuật hiện đại chấp nhận mọi ý tưởng, chất liệu.
 
Một điểm quan trọng trong game là dù nhà sản xuất có bỏ nhiều tiền cho lồng tiếng hay kĩ xảo thì sức hấp dẫn của game lại đến từ một cốt truyện hay, một gameplay độc đáo. Nói cách khác, tính văn học trong game là “thỏi nam châm” lôi cuốn game thủ.
 
Những kiệt tác nghệ thuật thế giới được người đời ngợi ca bởi sự hoành tráng, quy mô như quần thể Kim tự tháp Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành… Một số kiệt tác khác lại được ngưỡng mộ bởi tính chất tiên phong: bức tranh Mặt trời mọc của Monet, Những cô gái ở Avignon của Picasso, tập thơ Những bông hoa ác của Bauderlaire…
 
 
Nếu đem so sánh về tầm vóc, nhiều tựa game đã vượt xa thế giới nghệ thuật. Napoleon: Total War chân thực và hoành tráng không kém gì Chiến tranh và hoà bình. Halo vượt xa những tưởng tượng trong các tác phẩm của Jules Verne hay H.G. Wells.
 
Trong khi đó, sự tỉ mỉ của Crysis hay Uncharted 2 có thể khiến các hoạ sĩ phái Ấn tượng ngả mũ kính phục. Nhiều trailer game đã đạt đến độ khó phân biệt giữa game và phim ảnh.
 
Tác phẩm nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo của cá nhân còn game là sản phẩm của một tập thể. Giữa bình nguyên game rộng lớn, vẫn nổi lên những ngọn núi lớn: Peter Molyneux, Shigeru Miyamoto, Hinorobu Sakaguchi… Dù làm việc trong tập thể, các game designer này vẫn tự do sáng tạo và toả sáng.
 
Các di sản sống mãi nhờ được bảo tồn.
 
Game - cũng giống như nghệ thuật, thường “xích mích” với lịch sử và tôn giáo. Các nghệ sĩ đã khai thác những khoảng mờ lịch sử hoặc xét lại những nhân vật nổi tiếng theo quan điểm của mình. Thậm chí, nhà văn Alexanger Dumas từng tuyên bố: “Lịch sử chỉ là cái đinh để tôi treo tác phẩm của mình”. Những Assassin’s Creed, Fable, God of War… cũng kể lại lịch sử theo tinh thần đó.
 
Trong lịch sử, những tác phẩm mang tính tiên phong thường gặp nhiều sóng gió. Tập thơ Những bông hoa ác của Bauderlaire, chứa đựng những cách tân thơ ca từng bị Nhà thờ và xã hội nguyền rủa. Hàng loạt tranh của Caravaggio mô tả tôn giáo dưới góc nhìn bạo lực thì giờ đây, được ca ngợi như những khám phá tâm lý tinh vi.
 
Kratos viết lại lịch sử bằng cặp song đao thần thánh.
 
Vì lẽ đó, hãy có cái nhìn khoan dung với nghệ thuật, trong đó có game. Tại sao chúng ta không nhìn Dante’s Inferno, Fable với tư cách những kẻ mở đường, khai phá một đề tài đầy quấn hút? Tại sao chúng ta không đặt vấn đề, nếu không có những phá cách của Van Gogh, thế giới có biết đến một thiên tài hội hoạ, mở đường cho những trường phái Biểu hiện, Siêu thực về sau?
 
Lẽ dĩ nhiên, vẫn có những sự kết hợp hoàn hảo. Hội hoạ và kiến trúc Phục hưng phụng sự cho tôn giáo và giới quý tộc. Qua đó, chúng ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đức mẹ qua nét vẽ của Rafael, những công trình kiến trúc diếm lệ của Palladino, Bramate, Michelangelo. Cũng như vậy, nhiều game thủ đã thành thực nói rằng, họ đam mê lịch sử hơn sau khi chơi những game như Age of Empire hay Total War.
 
 
Nghệ thuật chân chính luôn dung nạp tất cả mọi trào lưu của cuộc sống. Trào lưu có thể qua đi, nhưng những giá trị đích thực thì mãi trường tồn. Game cũng vậy, hãy rộng lòng và dành cho nó cái nhìn công bằng. Chúng ta không nên xét game dưới tiêu chuẩn của một nghệ thuật cụ thể nào, bởi lẽ điều đó sẽ đánh mất vẻ đẹp “hoang dã” của game. Thời gian sẽ phán xét tất cả và chọn lọc ra những gì có thể toả sáng giữa cuộc đời.

NỔI BẬT TRANG CHỦ