Tại sao chúng ta vẫn không kiềm chế nổi việc cắn móng tay cho dù biết là rất mất vệ sinh và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe?

NPQM,  

Câu hỏi vẫn còn được khá nhiều người bỏ ngỏ và không thực sự nhận ra sự thật đằng sau.

*Theo lời Alessandra Potenza - The Verge:

Nhiều chuyên gia cho rằng cắn móng tay là hành động vô cùng mất vệ sinh và chứa nhiều rủi ro mầm bệnh. Nhưng tại sao chúng ta vẫn bị cám dỗ bởi nó?

Suốt nhiều năm qua tôi vẫn luôn có thói quen cắn móng tay. Nó cứ như thể là bản năng vậy, nhiều khi không tự kiểm soát và nhận thức được mình đưa tay lên cắn từ lúc nào. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì điều đó và đã cố từ bỏ việc này nhiều lần. Nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thì ra nguyên nhân cốt lõi của hành vi này lại phức tạp hơn so với chúng ta tưởng nhiều.

Các nhà khoa học hiện vẫn đang cố gắng làm rõ hơn câu trả lời cho vấn đề khó hiểu trên. Theo thống kê, khoảng 20-30% số người trên thế giới có thói quen tương tự, trong đó 45% là thanh thiếu niên. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là biểu hiện cho sự lo lắng và bồn chồn, nhưng những nghiên cứu cụ thể lại chỉ ra rằng sự thật không phải đơn thuần như vậy. Chúng ta cắn móng tay trong cả lúc chán, giận dữ, đói bụng, hay đang bù đầu vào một công việc đòi hỏi tập trung cao độ. Và việc cắn móng tay, một phần nào đó, khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn trong những hoàn cảnh như vậy.

Nghe có vẻ vô lý vì thậm chí nhiều người, trong đó có tôi, thường "mạnh tay" đến nỗi khiến đầu mống tay bị bật máu ra. Nhưng hành động cắn móng tay hay lớp da ở đầu ngón thực sự có tác dụng thỏa mãn con người. Tracy Foose, chuyên gia tâm lý học tại Học viện Y dược UCSF, cũng đồng tình với quan điểm đó. Cô thậm chí còn là một người cắn móng tay nhiều năm rồi và thừa nhận rằng cô thích làm như vậy vì "Nó khiến tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn."

Lý thuyết và cơ sở cho việc cắn móng tay có mối liên hệ chặt chẽ với cảm giác thỏa mãn được ủng hộ bởi một vài nghiên cứu về động vật. Cụ thể, khi chuột thí nghiệm tiếp nhận những chất giảm đau như endorphin, chúng giảm tần suất gặm lông đi; và ngược lại, nếu không có tác động của endorphin, chúng lại trở về thói quen như trước. Điều này cho thấy đó là do chuột cảm thấy dễ chịu khi được gặm lông, cũng giống như khi chúng ta cắn móng tay vậy.

Hơn nữa, nghiên cứu trên cũng cho thấy cơ sở giải thích cho việc tại sao chúng ta thường cắn móng tay trong những trường hợp căng thẳng hoặc tập trung cao độ, vì chúng ta muốn thư giãn. Chủ nghĩa cầu toàn ở một số người cũng có mối liên hệ chặt chẽ đến thói quen mất vệ sinh này, vì họ dễ bị cuốn theo những kế hoạch chi tiết nhưng cũng nhiều áp lực.

Một số kết quả điều tra khác còn chỉ ra rằng những người cắn móng tay còn ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Theo số liệu thu thập bởi Giáo sư Shari Lipner, 1/3 số người được hỏi cũng thừa nhận gia đình họ có người nhiễm thói quen tương tự. Và đó là điều dễ hiểu khi bạn nhìn vào một cặp song sinh mà cả 2 cùng cắn móng tay như nhau.

Nguyên nhân hình thành nên thói quen cắn móng tay ngay từ độ tuổi thơ ấu cũng chưa được làm rõ một cách chi tiết. Dù vậy, có một điều bạn cần biết đó là trẻ em sẽ dễ bị nhiễm tật xấu này do vỏ não trước – vốn là phân khu tác động chính đến quyết định cố hữu của mỗi con người – vẫn đang trong quá trình phát triển, và khó kiểm soát để cưỡng lại những phản xạ, tò mò ban đầu về một hành vi mới.

Năm 2012, Cục Nghiên cứu Tâm lý học Hoa Kỳ đã liệt kê cắn móng tay và một vài hành vi khác như tự bóc da ngón tay và bứt tóc vào các loại hội chứng rối loạn ám ảnh tâm lý (OCD). Một số biểu hiện phổ biến của OCD là những thói quen khá vô nghĩa lặp lại nhiều lần như tự rửa tay liên tục hay thắt dây giày. Dù chúng có nhiều điểm chung về yếu tố tần suất, nhưng nhiều nhà khoa học cũng cho rằng cắn móng tay không phải hành động bắt nguồn từ sự lo lắng đơn thuần, nên không thể được xếp vào nhóm OCD.

“Có vẻ như mọi người đang phản ứng quá lên đối với những thói quen lặp lại và dễ dàng xếp nó vào OCD,” Foose nhận định. “Dường như chẳng có phân mảng nào của OCD phù hợp để nói về cắn móng tay cả”.

Tạm bỏ qua khái niệm còn đang gây nhiều tranh cãi gắn liền với nó, cắn móng tay vẫn được biết đến với khá nhiều tác hại tiêu cực. Trước hết, hàm răng và hệ nướu của bạn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Thiệt hại về tiền của dành cho những lần đến khám chữa tại các cơ sở nha khoa chỉ vì cắn móng tay lên đến 4000 USD/năm.

Tiếp theo là độ mất vệ sinh mà nó mang lại. Khu vực kẽ móng tay là nơi vi khuẩn sinh sôi nảy nở rất nhiều, bao gồm cả khuẩn E.coli. Mỗi lần tiếp xúc với khoang miệng, chúng sẽ có cơ hội đi thẳng vào ruột và hệ tiêu hóa bên trong cơ thể bạn, gây buồn nôn và tiêu chảy.

Mặt khác, nhiều vi khuẩn sống bên trong miệng cũng có thể làm viêm móng tay. “Hai khu vực chứa nhiều vi khuẩn nhất của cơ thể bạn sẽ tiếp xúc và tương tác với nhau mỗi lần bạn cắn móng tay. Do vậy tôi luôn tự nhủ mình không được làm thế nữa”, Foose chia sẻ.

Tôi đã thử và cố gắng từ bỏ việc đó khá nhiều lần, với nhiều phụ kiện hỗ trợ, thậm chí cả những thiết bị đeo tự động có khả năng phát ra luồng điện nhỏ mỗi khi tôi có ý định tiếp tục. Nhiều phương pháp khác như đeo găng tay, băng dán hay học một thói quen mới cũng có thể có tác dụng. Những người thực sự gắn liền với chủ nghĩa cầu toàn cũng được khuyến nghị nên tìm đến các liệu pháp thư giãn và nghỉ ngơi đặc biệt khác.

Nhưng nếu cắn móng tay quả thực ít nhiều giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn, thì cách tốt nhất là tìm một việc gì đó cũng mang tính chất thỏa mãn tương tự, hoặc đủ hấp dẫn để đánh bại cám dỗ đó, đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim thú vị chẳng hạn.

Theo TheVerge

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ