"Tâm sự cách ly" của PGS.TS là F1: Trải nghiệm lý thú, ấm nóng tình người và được sống chậm

    PGS.TS Trần Thị Lan Hương, Theo Tổ Quốc 

    Nhiều bạn bè đồng nghiệp F1, F2 của tôi bị ứng xử, bị kỳ thị, rất tổn thương. Chúng tôi cũng là nạn nhân, đang đoàn kết vượt qua thách thức.

    Tôi là F1 phải cách ly. Khi chưa được chính thức biết kết quả của bệnh nhân 21, chúng tôi - những người làm việc trực tiếp với GS đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi cuộc họp giữa đêm mùng 6/3 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam diễn ra về kết quả dương tính của bệnh nhân số 17 - người cùng chuyến bay với bệnh nhân số 21. Ngày 7/3, chúng tôi chuẩn bị tinh thần lên đường.

    Điều cảm nhận của tôi trước khi lên đường (cũng giống các bạn) là bất an. Rất may cho tôi, bộ phận y tế Viện Hàn lâm (nơi tôi làm việc), bí thư chi bộ tại nơi tôi ở, tổ trưởng tổ dân phố, y tế phường, công an phường đã động viên kịp thời trước khi họ đến.

     Tâm sự cách ly của PGS.TS là F1: Trải nghiệm lý thú, ấm nóng tình người và được sống chậm - Ảnh 1.

    PGS.TS Trần Thị Lan Hương.

    Đêm 7/3, sau khi được lấy mẫu dịch để đem đi xét nghiệm, khai báo những người tôi tiếp xúc, họ cho tôi mặc bộ quần áo kín mít và đưa ra xe cứu thương. Phía sau tôi là đội khử trùng, họ khử trùng nhà tôi, hành lang chung cư, cầu thang máy... rất cẩn thận khi tôi bước đi. Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là họ làm rất quy củ, rất khoa học, rất tình người.

    3h sáng, tôi có mặt ở bệnh viện.

    Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên tôi đối mặt là mọi người chung cư gọi đến tới tấp với thái độ rất lo lắng. Do làm công tác nghiên cứu khoa học, tôi hiểu ngay rằng: sự bất an của mọi người cũng giống như tôi bước đầu thôi. Tôi trở thành tuyên truyền viên bất đắc dĩ, giải thích một cách khoa học cho họ để trấn an họ. Họ động viên tôi rất nhiều, nhưng chỉ đến khi tôi có kết quả âm tính, làn sóng bất an đó mới chìm xuống.

    Tôi may mắn hơn bạn bè tôi khi được ở một bệnh viện view đẹp, y bác sĩ tâm lý. Ngày lại ngày, chúng tôi cặp nhiệt độ, uống thuốc bổ, ăn, ngủ, nghỉ, đi lại chỗ hành lang được phép đi ở khu cách ly. Sau nhiều chuỗi ngày bận rộn, tôi cảm thấy nhịp sống của mình chậm lại, bình yên.

    Tôi cũng rất xin lỗi đã làm phiền cư dân chung cư và các bác/anh/chị y tế, dân phố, công an... "Chống dịch như chống giặc", mỗi chúng ta phải là những chiến sĩ cổ cồn trắng, cùng nhau vượt qua khó khăn này. Trong hoạn nạn, mới thấu hiểu tình đồng nghiệp, sự quan tâm như anh em trong nhà của các lãnh đạo của tôi, tình cảm ấm áp của hàng xóm nơi tôi sống, tình cảm gia đình, trách nhiệm của mỗi cá nhân.

    Nhiều bạn bè đồng nghiệp F1, F2 của tôi bị ứng xử, bị kỳ thị, rất tổn thương. Thật sự tôi không muốn xã hội nhìn nhận F1, F2 như "con hủi". Chúng tôi cũng là nạn nhân, đang đoàn kết vượt qua thách thức. Người trong cuộc mới hiểu rõ: hệ thống y tế của Việt Nam chống dịch rất bài bản, chủ động từ trước, vì vậy các ca dương tính cũng phần đông là trong máy bay đi cùng bệnh nhân 17 thôi. Không có ai nguy kịch, dịch không lan rộng ra cộng đồng ở mức dương tính. Dương tính cũng không có nghĩa là chết. Cần hiểu biết chuyện này một cách khoa học hơn.

    Còn với tôi, đó là 1 sự trải nghiệm lý thú. Sống chậm hơn và ấm lòng hơn tình người trong mùa dịch.

     Tâm sự cách ly của PGS.TS là F1: Trải nghiệm lý thú, ấm nóng tình người và được sống chậm - Ảnh 3.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ