The Odyssey của Nolan thay đổi một chi tiết rất quan trọng so với nguyên tác, nhưng kết quả lại tinh tế hơn nhiều

Cách Penelope thử chồng nay được thay bằng một nốt nhạc.

Sau 20 năm xa cách, bạn có thể nhận ra một người thân thiết qua chi tiết gì? Gương mặt thì đã đổi, giọng nói khác đi theo tháng năm, còn tên tuổi thì ai cũng có thể mạo nhận. Đó là bài toán mà Penelope phải giải trong khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình, khi người đàn ông xa lạ đứng trước mặt nàng tự nhận là Odysseus, người chồng đã biền biệt suốt hai thập kỷ. Bằng một thử thách, với một bí mật mà chỉ hai người biết, Penelope mới có được câu trả lời.

Điều thú vị là điện ảnh và văn chương, hai tác phẩm cách nhau gần ba thiên niên kỷ, đã đưa ra hai câu trả lời khác hẳn nhau cho cùng một bài toán. Homer chọn một chiếc giường. Christopher Nolan, trong bản điện ảnh với Anne Hathaway vào vai Penelope và Matt Damon trong vai Odysseus, lại chọn tiếng dây cung ngân vang. Bài viết này đi vào đúng chi tiết ấy, bởi việc thay chiếc giường bằng tiếng dây cung là một cách đọc lại tình yêu và người phụ nữ trong câu chuyện cổ.

Khoảnh khắc lặng nhất lại là cao trào

Người ta thường nhớ Odyssey qua những con quái vật, những trận đánh, cảnh Odysseus giương cung tàn sát đám cầu hôn. Nhưng cao trào cảm xúc thật sự lại nằm ở một khoảnh khắc rất lặng ngay sau đó. Khi chồng đã trở về bằng xương bằng thịt, Penelope không lao vào ôm lấy ông. Nàng im lặng, đến mức trong nguyên tác của Homer, chính con trai Telemachus phải trách mẹ sao lòng "sắt đá". Nàng cần một bằng chứng vững chắc, thứ duy nhất đủ sức thuyết phục, là một bí mật riêng tư mà người ngoài không thể biết. Cái cách chúng ta tin một thói quen cũ để tin rằng người trở về đúng là ruột thịt của mình, cũng dựa trên chính logic ấy.

Penelope càng thêm phần sắc sảo, sau 20 năm ngóng chồng và một mình nuôi con - Hình minh họa bằng AI.

Chiếc giường của Homer: chung thủy là thứ cắm rễ

Trong nguyên tác, dấu hiệu ấy là chiếc giường cưới, và cách nó ra đời đã là một ẩn dụ trọn vẹn về hôn nhân. Thời trẻ, Odysseus tự tay đẽo chiếc giường từ một cây ô-liu còn sống mọc giữa sân, rồi xây cả phòng ngủ bao quanh thân cây đó. Một chân giường chính là gốc cây cắm rễ xuống lòng đất, nên chiếc giường không thể xê dịch, và bí mật này chỉ có những người trong cuộc mới tường tận.

Cái hay nằm ở cách Penelope dùng nó. Nàng vờ ra lệnh cho người hầu khiêng chiếc giường ra khỏi phòng để trải chăn nệm cho khách, và Odysseus lập tức nổi giận gặng hỏi ai đã dám dời chiếc giường vốn không thể dời. Chính phản ứng đó tố cáo ông đúng là người chồng. Nàng giăng một cái bẫy bằng lời, để người đàn ông tự bước vào mà lộ ra danh tính.

Cây olive vùng Vugves, Hy Lạp, là một trong những cây olive cổ thụ cao tuổi nhất trên thế giới với hơn 2000 tuổi, và tới ngày nay vẫn cho ra quả - Ảnh: Eric Nagle/Cấp quyền theo CC BY-SA 4.0.

Chiếc giường của hai vợ chồng Odysseus và Penelope là một vật tĩnh, cắm rễ vào đất như chính cái cây làm nên nó. Trong hình dung của Homer, lòng chung thủy mang dáng dấp của sự nguyên vẹn và bền gốc, một cái cây sống bám rễ tại chỗ suốt hai mươi năm, hệt như người vợ ở lại giữ nhà. Người Việt vốn quen nghĩ về gia đình qua những biểu tượng bám rễ như thế, từ cái nền nhà, chữ "an cư", đến gốc cây lâu năm trong sân vườn, những thứ gắn với một tổ ấm không dời đổi.

Tiếng dây cung của Nolan: chung thủy là nhớ được cách một người sống

Bản phim của Nolan lược đi hình ảnh chiếc giường và thay bằng một âm thanh. Khi Odysseus căng cây cung của mình hết cỡ rồi buông tay, dây cung bật lên một tiếng "TƯNG" ngân dài như tiếng đàn vang vọng sảnh đường. Kẻ khác có thể gắng sức căng nổi cây cung ấy, song cái thói quen để dây bật ngân lên như vậy là nét riêng của Odysseus, và đó là lúc Penelope nhận ra chồng mình.

Penelope đưa ra thử thách cho những kẻ dám tới cầu hôn: giương cung, và bắn xuyên lỗ rìu để được làm chồng nàng - Hình minh họa bằng AI.

Nếu chiếc giường là một vật tĩnh, thì tiếng dây cung là một thói quen sống động. Ở đây, lòng chung thủy gắn với ký ức về cách một con người tồn tại, một cử chỉ, một âm thanh quen thuộc lặp đi lặp lại đến mức trở thành dấu vân tay của tâm hồn. Nolan chuyển dấu hiệu từ cái nhìn sang cái nghe, đưa khoảnh khắc nhận ra nhau vào một vùng riêng tư và giàu tính thân xác hơn. Điều này rất gần với đời thường, khi những cặp vợ chồng già nhận ra nhau qua tiếng ho, tiếng dép lê trên sàn, tiếng khua nồi cơm mỗi sáng, thứ tình thân được cất giữ trong những âm thanh vô danh của một đời sống chung.

Dù là giường hay là cung, người cầm chìa khóa vẫn là Penelope

Vậy Nolan được gì và mất gì khi đánh đổi như thế? Chiếc giường thiên về sự bền gốc và đứng yên, còn tiếng dây cung thiên về hành vi và chuyển động; một bên tôn vinh sự kiên định, một bên tôn vinh sự sống động của ký ức. Chiếc giường là vật hai người cùng sở hữu, trong khi tiếng dây cung là một nét tính cách, và vì thuộc về con người thay vì thuộc về đồ đạc, nó lại càng khó làm giả. Có một lý do thực tế nữa: điện ảnh của Nolan vốn mạnh về âm thanh và định dạng IMAX, nên một dấu hiệu "nghe được" tận dụng đúng thế mạnh của màn ảnh lớn, còn chiếc giường thì hợp với trang sách, nơi người đọc tự mường tượng kiệt tác của Odysseus dành tặng vợ..

Nhưng vượt lên mọi khác biệt ấy là một điểm chung đáng nói nhất: ở cả hai phiên bản, người giải mã dấu hiệu, người phán quyết danh tính người chồng, luôn là Penelope. Trong Homer, chính nàng dựng phép thử chiếc giường và giăng bẫy ngôn từ để Odysseus tự lộ thân phận, nên sự nhận ra là thành quả từ trí tuệ của nàng. Trong bản phim, đôi tai nàng là nơi tiếng dây cung trở thành ý nghĩa. Người đàn ông trình ra bằng chứng, còn người cầm quyền quyết định là người phụ nữ. Chi tiết này lật lại định kiến quen thuộc rằng Penelope chỉ thụ động ngồi chờ được nhận ra; thực ra nàng là người kiểm định, người nắm trong tay khoảnh khắc đoàn tụ có xảy ra hay không. Trong nhiều gia đình Việt, người phụ nữ cũng chính là người giữ trí nhớ của tổ ấm, nhớ nếp nhà và thói quen từng người, một vai trò âm thầm mà đầy quyền lực.

Penelope gặp lại Odysseus vừa trở về trong vỏ bọc của một người ăn mày. Trích từ một bức bích họa tại khu chợ Macellum của Pompeii - Ảnh: Miguel Hermoso Cuesta/Cấp quyền theo CC BY-SA 4.0.

Đổi chiếc giường lấy tiếng dây cung, Nolan dịch câu chuyện cổ sang một ngôn ngữ khác, từ cái cây cắm rễ của trang sách sang âm thanh ngân vang của màn ảnh. Vật đổi, thời đổi, nhưng cả hai dấu hiệu cùng nói một điều: sau hai mươi năm, thứ chứng minh một tình yêu là những bí mật nhỏ chỉ riêng hai người có, và người nắm giữ chúng vẫn là người đàn bà kiên trì chờ đợi.

Có những tình yêu được nhận ra bằng mắt, và cũng có những tình yêu chỉ nhận ra được bằng ký ức. Chiếc giường của Homer và tiếng dây cung của Nolan đều thuộc về loại thứ hai, thứ mà chỉ những năm tháng sống bên nhau mới trao cho ta.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ