Sức khỏe không phải là một thứ gì đó theo quy luật.
*Bài viết của Lindsay Jean Thomson, một bệnh nhân viết về câu chuyện ung thư của chính mình trên trang Tonic:
Hôm đó là ngày điều trị Herceptin cuối cùng của tôi, đồng thời, cũng là 2 ngày trước khi tròn 1 năm tôi nhận chẩn đoán ung thư. Trong tôi đã nhen nhóm lên một niềm vui háo hức, rằng bệnh ung thư của tôi sắp chính thức thuyên giảm.
Một vòng tròn đã gần như hoàn hảo. Mặc dù vậy, tôi không muốn nói với bất cứ ai về điều này, bởi ăn mừng vì một cột mốc ung thư có vẻ ngớ ngẩn thật.
Tôi đã chờ bác sĩ của mình tuyên bố một câu nào đó kiểu như: “Chúc mừng cô, cô đã được tự do khỏi ung thư từ thời điểm này”. Nhưng lời tuyên bố đã không được đưa ra vào ngày hôm đó, và cả sau này nữa. Bác sĩ đã lỡ lịch khám lại khiến tôi vô cùng thất vọng và chán nản.
Trong dịp kỷ niệm tròn 1 năm sống với ung thư, bạn tôi Allie đã phỏng vấn tôi trên podcast của cô ấy. Đó không phải kịch bản tôi thực sự mong đợi, nhưng cũng là một cơ hội tốt để nhìn lại 1 năm của mình. Cô ấy hỏi tôi đã học được gì từ ung thư, và tôi nhận ra rằng sức khỏe không phải là một thứ gì đó như mã nhị phân.
Nghĩa là bạn không thể tuyên bố tôi khỏe hoặc nói rằng tôi ốm. Sức khỏe không phải là một chiếc công tắc, chỉ có tắt hoặc bật. Đôi khi, sức khỏe hoặc bệnh tật tiến triển rất chậm rãi, bạn thậm chí còn không nhận ra điều đó xảy ra. Nhất là đối với những người bệnh mạn tính, họ không đơn giản chỉ khỏe mạnh hoặc ốm yếu.
Sẽ không có chuyện "ốm" hay "khỏe" nữa, sau thời điểm mà bạn mắc ung thư
Cuối cùng, tôi cũng gặp lại bác sĩ của mình một tuần sau đó. Nhưng điều đầu tiên bà ấy làm là đập tan cái suy nghĩ về sự thuyên giảm trong đầu tôi. Bà ấy đã cố gắng không nói thẳng, lảng tránh câu trả lời cũng là lời tuyên bố tôi mong đợi. Nhưng sự nhẹ nhàng đó không khiến điều đó dễ chấp nhận hơn.
Bác sĩ nhắc lại những gì bà ấy đã nói với tôi. Rằng tôi sẽ thoát khỏi ung thư ngay sau cuộc phẫu thuật của mình, và hoàn toàn thuyên giảm khi ngày điều trị cuối cùng của tôi kết thúc. Nhưng bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) gần đây vừa chấp thuận một loại thuốc mới mà bà ấy muốn tôi sử dụng, đợt điều trị cuối cùng của tôi hóa ra không phải đợt điều trị cuối cùng.
Điều mà mọi bệnh nhân ung thư mong đợi?
Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã hi vọng thật nhiều vào một cột mốc thuyên giảm, nhưng cũng nhẹ nhõm vì ít nhất mình chưa nói điều đó ra với ai cả.
Nghiên cứu mới nhất cho thấy loại thuốc tiếp theo mà bác sĩ chỉ định cho tôi có thể giúp tăng tỷ lệ sống sót thêm 2%, một con số có vẻ nhỏ bé so với tôi. Bởi đã lên kế hoạch 2 tuần cho lễ hội văn hóa Burning Man ở Nevada, tôi và bác sĩ quyết định sẽ nói chuyện này sau khi tôi về nhà.
Chuyến đi khiến tôi cảm thấy khá lo lắng. Mặc dù đã 3 tháng không còn phải xạ trị, tác dụng phụ của đợt xạ cuối cùng vẫn khiến tôi kiệt sức. Tôi đã xung phong vào nhóm đến sớm để dựng trại, và khá lo không biết có vượt qua được chính mình hay không. Nhưng cuối cùng, tôi đã vượt qua được những khó khăn ấy, mọi thứ ở Burning Man thật tuyệt.
Khó có thể tưởng tượng nổi, đêm nào tôi cũng ngủ hơn 7 tiếng đồng hồ, chỉ trừ một đêm duy nhất. Bởi vậy mà tôi trông khá khỏe khoắn hơn hầu hết bạn bè trong nhóm mình.
Ngay sau một vài ngày trở về từ lễ hội, tôi đã tới gặp bác sĩ. Như thường lệ, bà ấy bắt đầu khám ngực cho tôi bằng tay. Khi kiểm tra tới ngực bên trái, dường như có một thứ gì đó khiến bà hơi bối rối. Bác sĩ nhắc tôi đã đến đợt kiểm tra X-quang định kỳ hàng năm, và tại sao tôi không đi chụp ngay lúc này khi đang tiện ở bệnh viện.
Vậy là cuộc thảo luận của chúng tôi về loại thuốc điều trị mới lại bị gác lại một lần nữa.
Mọi bệnh nhân ung thư đều mong đợi sự thuyên giảm, nhưng thuyên giảm không có nghĩa là khỏi bệnh
Đúng là một ngày của định luật Murphy – nếu một chuyện xấu có thể đến, đúng là nó sẽ đến và còn đến vào thời điểm xấu nhất. Hôm đó, tất cả thang máy ở bệnh viện đều hỏng và thang bộ thì không đi được tới phòng chụp X-quang.
Ngay cả khi tôi đến được phòng chụp, nhân viên lễ tân lại không cho phép tôi được kiểm tra, vì anh ấy tưởng tôi chưa đủ 40 tuổi mà đã đi sàng lọc ung thư vú.
“Nhưng tôi đã bị ung thư vú rồi”, tôi tức sôi lên. Là lệnh từ bác sĩ chuyên khoa ung bướu của tôi chưa được thông qua trên hệ thống điện tử, nên anh ấy bảo tôi hãy chờ một lát.
Thời gian chờ đợi kéo dài. Đủ dài để tôi bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi “Nếu mà…”. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể nghĩ đến nhiều kịch bản xấu đến vậy. Nếu mà ung thư quay trở lại, tôi có thể làm gì? Mặc kệ nó và chỉ cần đi Bali thôi? Quay trở lại điều trị một lần nữa? Tôi sẽ vĩnh viễn là một bệnh nhân và ốm yếu mãi mãi?
Nếu tôi mà biết chuyện này xảy ra hôm nay, có thể tôi đã rủ một người bạn đi cùng tới bệnh viện. Rồi tôi lại nghĩ, ít ra thì mình đã có một tuần không phải lo lắng về điều này và thực sự thoát khỏi bấy nhiêu căng thẳng.
Chờ đợi trong mệt mỏi, tôi quay trở lại tầng 8 và đi thẳng vào phòng chụp X-quang, bất chấp nhân viên lễ tân. Tôi không nhớ mình đã nói những gì vào thời điểm đó, nhưng tôi không nghĩ những lời nói ấy có gì tốt đẹp cho lắm.
Vậy là cuối cùng, tôi cũng chụp được X-quang ngực, không có vẻ gì là lần chụp cuối cùng của tôi – kỹ thuật viên chụp khoảng 2-3 hình và tôi ra ngoài. Không muốn đối mặt với những vẻ mặt nguy hiểm, tôi về nhà và không đợi kết quả để hỏi bác sĩ.
Sự thực là bà ấy email lại cho tôi vào ngay ngày hôm sau, nói mọi chuyện hóa ra đều ổn.
Mọi chuyện hóa ra vẫn ổn, sau lần kiểm tra lại kịnh kỳ sau 1 năm
Khi tôi kể cho bạn bè mình chuyện này, họ lập tức động viên rằng tôi nên nhìn vào kết quả và lạc quan vì mình vẫn ổn, bởi đó chính là thực tế hiện tại. Nhưng tôi nghĩ điều này thực sự khó chấp nhận: Rằng thuyên giảm và thoát khỏi ung thư là điều tôi vẫn theo đuổi bấy lâu, nhưng giờ nó được xác nhận không tồn tại nữa. Điều đó là không thể.
Tôi thực sự rất buồn, không biết liệu đó có phải là tác dụng phụ của việc trở về từ lễ hội Burning Man hay là vì điều gì khác nữa. Tôi không thể ra khỏi giường trong vài ngày. Điều đó không giống với tôi chút nào – bởi thậm chí trong những ngày hóa trị trước đây của mình, tôi vẫn tập thể dục.
Tôi đã cố nói chuyện với một người bạn về điều này, nhưng cuộc nói chuyện bị ngắt quãng bởi một người khác. Chúng tôi chuyển chủ đề, cô ấy cũng không nhắc lại chuyện này nên tôi cũng không muốn nói lại. Nhưng tôi đã làm điều đó với bác sĩ tâm lý ung thư, đặt một cuộc hẹn với cô ấy.
Khi chúng tôi gặp nhau, tôi không thể nói rằng mình đã cố tỏ ra thông minh lấn lướt hoặc khiến cô ấy phải thích tôi. Có lẽ là cả hai. Bệnh thật, nhưng có lẽ cô ấy đã quá quen với điều đó rồi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn biến theo cả hai cách – chúng tôi nói về Burning Man và sự lười biếng của tôi. Rõ ràng, cô ấy muốn tôi biết cô ấy không giống với các bác sĩ khác, cô ấy là một bác sĩ “chất”.
Và cũng bởi vậy, tôi cũng miễn cường thành thật với cô. Khi cô đề nghị tôi nên uống một đợt thuốc chống trầm cảm ngắn hạn, tôi chỉ nói mình đồng ý. Thực sự thì bác sĩ tâm lý đã cố gắng nhưng cô ấy cũng không giúp được tôi là mấy.
Tôi gửi mail cho bác sĩ thẩm mỹ, nói về cuộc phẫu thuật tái tạo vú vào tháng 11 đã hẹn trước nhưng ông ấy không trả lời. Tôi cũng quên không nhắc lại vì cũng bận. Tầm giữa tháng 9, tôi nhận ra tháng 10 là Tháng Nhận thức về bệnh Ung thư vú. Ai mà biết được. Tôi bắt đầu gửi lời ngỏ ý về một buổi nói chuyện về ung thư vú tới các công ty ở Vùng Vịnh. Hầu hết mọi người đều quan tâm, cho đến khi họ phát hiện buổi nói chuyện của tôi sẽ tính phí.
“Vâng, tốt thôi, ung thư vú rất tốn kém mà”, tôi đùa. Lời nói đùa ấy cũng có tác dụng, thỉnh thoảng.
Lindsay Jean Thomson, tác giả bài viết mắc bệnh ung thư vú
Tôi bắt đầu những buổi nói chuyện bằng việc tóm tắt chẩn đoán của mình. Đã có một thời gian dài tôi không nhìn lại nó. Và khi làm vậy, tôi cảm thấy mình như trở lại những tháng ngày hóa trị, lần đầu tiên tôi phải đọc bản chẩn đoán cho một hội đồng các bác sĩ.
Tôi nhớ cái cảm giác nghẹn họng khi cố kìm nén những giọt nước mắt, cảm giác đau đớn ấy vẫn còn cho tới giờ. Nhưng rồi mọi thứ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Đó là vẻ đẹp của thời gian và sự lặp lại đến quen thuộc.
Mục tiêu của tôi qua buổi nói chuyện là giúp giáo dục phụ nữ trẻ về ung thư vú. Nhưng còn hơn thế nữa, tôi đang cố gắng thúc đẩy họ khám sàng lọc. Nhưng tôi cũng không chắc mình có thành công trong việc này hay không.
Tôi gửi mail lại cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của tôi, ông nói rằng để xem lại lịch làm việc. Một vài tuần trôi qua không có gì xảy ra cả. Cuối cùng, tôi nhận được một email từ văn phòng, chắc là một trợ lý hỏi rằng tôi muốn đặt lịch khi nào.
Giữa tháng 11, tôi trả lời. “Ồ, ông ấy đã kín lịch cả tháng 11 rồi”. “Ý cô là gì?”, tôi hỏi lại, cảm thấy trong lòng mình một tiếng khóc nức nở đang trỗi dậy. “Tháng 11 ông ấy đã kín lịch đến đâu? Bao giờ thì ông ấy có thể phẫu thuật cho tôi?”.
“Ông ấy đã kín lịch cho đến hết năm rồi”.
Trong suốt cả năm ư, tôi thực sự đã khóc. Nhưng tôi đang cố gắng lên kế hoạch cho cuộc đời mình.
Tôi biết rằng chúng tôi đã không nói chuyện một thời gian dài, nhưng kế hoạch đã được thống nhất từ trước, rằng tôi sẽ được phẫu thuật càng sớm càng tốt, chắc chắn phải trong năm nay. Ai biết điều quái quỷ gì sẽ xảy ra với bảo hiểm của tôi vào năm tới. Và tôi sắp sửa phải đi làm trở lại.
Cô ấy nói lại với tôi rằng cô sẽ giải quyết việc đó và liên lạc lại với tôi sau một tuần. Nhưng một tuần đã qua, bạn đoán được rồi đó, chẳng có gì cả. Tôi gọi và để lại một lời nhắn trong hộp thư thoại của cô ấy. Cũng không có phản hồi.
Đến nỗi, tôi phải gửi một email với lời nói rất nặng nề cho bác sĩ của tôi và lập tức nhận được hồi đáp sau một vài giờ. Ông ấy xin lỗi và đặt lịch cho tôi vào ngày 20 tháng 11. Đó là ngày 20 tháng 11, nó sẽ sớm đến thôi và tôi đang chờ đón nó.
Tham khảo Tonic
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Sự thật từ nghiên cứu khoa học: Chơi trò chơi điện tử có ảnh hưởng bất ngờ đến chỉ số IQ của trẻ em!
Trò chơi điện tử từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi khi nhắc đến ảnh hưởng của chúng đối với trẻ em. Trong khi nhiều ý kiến chỉ trích việc chơi game có thể gây hại cho sự phát triển trí não, thì một nghiên cứu khoa học đã mang đến cái nhìn khác biệt, cho thấy mối liên hệ tích cực giữa việc chơi game và sự gia tăng trí thông minh ở trẻ nhỏ.
Những tiểu tiết bạn có thể đã bỏ qua trong trailer The Witcher 4