Làm sao tôi có thể quên được những tháng năm ấy, cái thời mà tôi còn làm nhân viên phục phụ cho Highlands Coffee ở tòa nhà Saigon Center với đồng lương 1,2 triệu/tháng không bao cơm. Ấy thế mà lòng đam mê âm nhạc đã thôi thúc cậu sinh viên vừa học vừa làm phải như tôi phải "nhịn ăn,nhịn mặc" theo đúng nghĩa đen để dám "cả gan" lén gia đình để mua cho bằng được em Sony Ericssion W810-Quý Tộc Nhạc Số…………………cũ.
Đó là cả một khoảng trời kỷ niệm trong tôi, "em" về với tôi vào giữa năm 2007, cái thời mà tôi phải đóng tiền nhà 400k/tháng (bao luôn điện nước), cái thời mà ngồi ăn Lotteria với tôi luôn là một giấc mơ xa xỉ. Ấy thế mà bạn biết không, cuối cùng tôi cũng đã gom được 2,4 triệu và dạo một vòng đường 3/2 để tìm em nó. Quả là may mắn khi tôi đã tìm thấy "em" ngay khi ghé vào cửa hàng đầu tiên. Lục tìm lại quá khứ, tôi cũng không thể nhớ rõ là cửa hàng ấy tên gì và địa chỉ chính xác của nó.
Chỉ biết rằng nếu đi từ bùng binh về Đầm Sen thì nó nằm ở bên tay phải, hình như là vị trí Nội Thất Phố Xinh bây giờ. Khi chính thức được sở hữu em W810, một cảm giác khó tả dâng trào trong tôi, một niềm vui mà cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác ấy…..Niềm vui nối tiếp niềm vui khi thấy em còn rất mới lại đầy đủ phụ kiện, cửa hàng bảo hành 3 tháng, tặng kèm thẻ nhớ 1G và cặp loa MPS-60. Lúc đó tôi chỉ biết ngất ngây trong sung sướng, một cái gì đó vỡ òa trong tôi và bỗng nhiên.... vụt tắt khi biết được rằng em có giá đến 2,8 triệu.
Loay hoay như gà mắc tóc, đếm tới đếm lui, đếm qua đếm lại cũng chỉ có 2,452,000 đồng. Tôi chỉ biết nín lặng trong sự tột cùng của thất vọng. Vừa buồn vừa sợ, buồn vì mình không đủ tiền, sợ vì ngày mai quay lại người khác mua mất là chết. Đọc đến đây,có thể nhiều bạn nói tôi đua đòi khi mình còn nghèo. Tôi không phủ nhận nhưng mong những ai là fan công nghệ đích thực có thể hiểu và thông cảm phần nào bởi niềm đam mê âm nhạc mọi lúc mọi nơi dường như đã thấm vào từng khúc xương, thớ thịt trong tôi. W810 là cả một giấc mơ mà đã là giấc mơ thì bất kỳ ai cũng muốn trở thành sự thật? Cho đến giờ tôi vẫn không thấy hối tiếc vì đó là đồng tiền chính tay tôi làm ra và tôi tự hào vì điều đó.
Trở lại câu chuyện, sau hồi nói chuyện với chị bán điện thoại. Một tia hi vọng được thắp sáng khi tôi có thể sở hữu W810. Chị bán hàng đồng ý giảm cho tôi 100.000 đồng, tôi được phép nợ 300.000 nhưng phải để lại thẻ nhớ hoặc cặp loa khi nào có 300.000 thì quay lại lấy. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định để lại cặp loa vì khi về nhà tôi có thể nghe với tai nghe còn nếu không có thẻ nhớ thì có cặp loa cũng không nghe được. Tôi nhờ chị bán hàng cài họ mấy bài nhạc để nghe thử và chạy một mạch về nhà và không quên nhét sâu cặp tai nghe vào tai mình. "Từ ngày em đến tiếng hát vút cao, từng đàn chim yến chúm chím môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài…..” giai điệu của bài hát một thời yêu thích, Kiếp Ve Sầu vang lên trong tai tôi xuyên suốt cả quãng đường về nhà.
Về đến nhà tôi chỉ muốn cài thật nhiều nhạc vào,cài đến khi nào đầy thẻ thì thôi. Chợt nhớ ra, nhà làm gì có máy tính? Thôi đành chạy ra cửa hàng điện thoại di động gần nhà cài hết 10.000 đồng.
Một tuần sau, cuối cùng thì cặp loa cũng đã về với tôi sau 1 tuần chia cách. Thuở ấy âm thanh phát ra chỉ biết nói là "quá hay", "Sony mà, Sony nghe nhạc là nhất rồi". Dù bây giờ "em" ấy đã không còn bên tôi nữa, dù giờ là Samsung Galaxy Note II ở bên cạnh nhưng hình ảnh của em, tiếng hát của "em" luôn chiếm một vị trí cao nhất, đẹp nhất trong trái tim tôi. Tôi muốn tìm về những khoảng trời mênh mông ngày ấy…
Bạn đọc có hứng thú tham gia cuộc thi "Viết về một huyền thoại trong tôi" có thể tiếp tục gửi bài viết về địa chỉ cafecongnghe@genk.vn . Xem thông tin về giải thưởng tại đây, thông tin thể lệ tại đây. |