Câu chuyện về con "tàu ma" Baychimo: bị bỏ hoang, tự mình lênh đênh trên làn nước suốt 38 năm trời
Thủy thủ đoàn đã nghĩ Baychimo không còn khả năng sống sót. Suốt 38 năm dài, Baychimo đã chứng minh cho người ta thấy mình vẫn còn có thể đi biển.
- Liệu ngoài đời thật siêu cá mập Megalodon có thể cắn gãy đôi một chiếc thuyền nặng hàng tấn không?
- [Video] Cá mập trắng vọt lên khỏi mặt nước, định đớp nhà nghiên cứu đang đứng trên thuyền
- Điểm lại hành trình của Microsoft và vị thuyền trưởng Satya Nadella đánh bại kỳ vọng của phố Wall
- Trải nghiệm cảm giác sống tiện nghi như đất liền trên ngôi nhà thuyền chạy bằng điện Mặt Trời
- Cùng ngắm nhìn siêu du thuyền khổng lồ như bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng
Nhiều khả năng, ở ngoài khơi xa kia có một con thuyền chở hàng 1.322 tấn đang tự do vùng vẫy trên từng con sóng. Tôi đang nói tới con thuyền ma SS Baychimo, được chế tạo tại Thụy Điển. Cũng phải nói thêm về hai chứ "thuyền ma", nó là thuật ngữ người đi biển dùng để gọi thuyền bị bỏ hoang, chẳng nhất thiết nó cứ phải bị ám. Chỉ cần không còn ai sống trên đó, mặc nó lạc trôi theo sóng nước thì sẽ nghiễm nhiên thành thuyền ma thôi.
Baychimo ra biển lần đầu vào năm 1914, lúc ấy nó có tên là Ångermanelfven, đặt theo con sông Ångerman. Thuyền được đóng bởi công ty Lindholmens tại Gothenburg. Nó dài 70,1 mét, vận hành bởi 3 động cơ hơi nước, có thể rẽ nước với vận tốc 19 km/h. Mục đích của nó là luân chuyển hàng hóa giữa Hamburg và Thụy Điển cho tới khi Chiến tranh Thế giới Thứ Hai nổ ra vào tháng Tám năm 1914.
Chiến tranh kết thúc, Ångermanefven trở thành tài sản của Anh Quốc, đây là một phần bồi thường thiệt hại chiến tranh mà Đức phải gánh chịu. Năm 1921, Công ty Vịnh Hudson mua lại Ångermanefven, đổi tên nó thành Baychimo và cho nó một ngôi nhà mới tại Ardrossan, Scotland. Tại đây, nó đã hoàn thành tổng cộng chín chuyến hàng, chở lông và da thú, thuốc lá, vũ khí dọc bờ biển phía Bắc Canada, thì tai nạn xảy đến.
Ngày 1 tháng Mười năm 1931, trong chuyến chở hàng về, Baychimo kẹt trong băng. Thủy thủ đoàn tạm rời thuyền, đi bộ khoảng gần 1km tới thị trấn Barrow gần đó và nghỉ lại khoảng 2 ngày. Thế nhưng khi họ quay lại, họ đã thấy Baychimo đã tự thoát được khỏi lớp băng, mong muốn quay trở lại biển lớn. Đến ngày 8 tháng Mười, thuyền lại một lần nữa mắc kẹt, Công ty Vịnh Hudson đã quyết định tổ chức giải cứu, đưa 22 người thuộc thủy thủ đoàn về nơi an toàn, để lại một nhóm 15 người ở lại trông thuyền và trông hàng.
Baychimo kẹt trong băng năm 1931.
Nhóm 15 người dự định ngồi lại hết mùa đông, họ dựng một căn nhà tạm bằng gỗ cách thuyền không xa lắm. Đến ngày 24 tháng Mười một, một cơn bão tuyết lớn tràn tới khu vực 15 người cắm trại và cũng là khu vực Baychimo đang mắc kẹt. Bão tan, họ vội vàng tới kiểm tra thiệt hại trên tàu thì thấy Baychimo biến mất! Họ cho rằng Baychimo đã chìm, nói lời vĩnh biệt cuối trước khi trở về.
Chỉ vài ngày sau, một thợ săn người Inuit trình báo rằng ông ta thấy con thuyền Baychimo cách vị trí mình đang đứng khoảng 70 km. Thủy thủ đoàn lần dấu và tìm ra thuyền, nhưng vì mùa đông còn dài, họ đưa ra kết luận Baychimo không thể sống sót mà cũng không đủ vững chãi để đưa họ về đất liền, thủy thủ đoàn dỡ hàng hóa giá trị rồi để Baychimo về với biển khơi.
Baychimo không chìm mà trái lại, tiếp tục chuỗi ngày rong ruổi biển lớn của mình. Đây là những lần người ta nhìn thấy con thuyền ngoan cường này tiếp tục cuộc đời đầy sóng gió của nó:
- Vài ngày sau lần biến mất đầu tiên vào 24/11/1931, nó được tìm thấy cách vị trí thả neo 72 km về phía Nam. Nó đang kẹt trong băng.
- Vài tháng sau thời điểm trên, nó xuất hiện cách điểm bị kẹt lần trước 480 km về phía Đông.
- Tháng Ba năm 1932, nó đang trôi nổi êm đềm gần bở biển Leslie Melvin. Một người đàn ông đi xe chó kéo tới Nome đã nhìn thấy Baychimo trên biển.
- Vài tháng sau, một nhóm thăm dò khoáng sản đã thấy Baychimo vẫn lênh đênh.
- Tháng Tám năm 1932, một nhóm 20 thương gia Alaska đã lên thuyền, tìm kiếm đồ đạc có giá trị.
- Tháng Ba năm 1933, một nhóm người bản xứ Alaska đã phải trốn nhờ trong khoang của Baychimo, hòng thoát khỏi một cơn bão tuyết mạnh khủng khiếp, kéo dài suốt 10 ngày.
- Tháng Tám năm 1933, Công ty Vịnh Hudson biết tới việc Baychimo vẫn ngoài khơi, nhưng quyết định không tiến hành mang về vì nó đã ở quá xa.
- Tháng Bảy năm 1934, một nhóm thám hiểm đã lên Baychimo khảo sát.
- Tháng Chín năm 1935, người ta vẫn thấy nó ngoài khơi phía Đông Bắc Alaska.
- Tháng Mười một năm 1939, thuyền trưởng Hugh Polson lên thuyền, quyết định tháo dỡ nó nhưng băng nổi quanh thuyền quá nhiều, công tác tháo dỡ gặp khó khăn nên Polson quyết định bỏ qua. Theo ghi chép lưu lại, đây là lần cuối có người đặt chân lên Baychimo.
- Sau thời điểm 1939, người ta thấy nó thêm nhiều lần nữa nhưng không ai có ý định lại gần.
- Tháng Ba năm 1962, một nhóm thợ săn Inuit thấy Baychimo lênh đênh ngoài khơi biển Beaufort, thuộc Bắc Băng Dương.
- Năm 1969, 38 năm sau ngày Baychimo bị bỏ hoang, người ta tìm thấy nó đang kẹt trong băng tại biển Chukchi. Đây là lần cuối cùng người dân nhìn thấy Baychimo trên biển.
- Năm 2006, chính quyền Alaska khởi động chiến dịch tìm kiếm Baychimo, họ gọi đó là cuộc tìm kiếm "con thuyền ma Bắc Cực", xem liệu nó có còn trên mặt biển hay đã về với đáy đại dương. Baychimo vẫn không xuất hiện lại.
Nhìn từ loạt ví dụ trên, bỗng thấy câu "Có không giữ, mất đừng tìm" sao mà đúng đến thế. Việc Baychimo, hay "tên cúng cơm" là Ångermanelfven có còn lênh đênh ngoài khơi hay không, vẫn là bí ẩn với nhân loại.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Vì sao các nữ phi hành gia phải uống thuốc tránh thai trước khi bước vào cuộc hành trình xa xôi trong không gian?
Việc các nữ phi hành gia sử dụng thuốc tránh thai trước khi thực hiện các nhiệm vụ không gian là một biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và hiệu suất làm việc của họ. Mặc dù có một số hạn chế, nhưng đây vẫn là một giải pháp được nhiều người lựa chọn trong điều kiện hiện tại.
Bị Mỹ cấm vận đủ đường, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi vẫn hết lời khen ngợi: "Mỹ đã thiết lập một chuẩn mực trên toàn thế giới"