Cha đẻ trang web hẹn hò online đầu tiên giờ vẫn FA, đang hẹn hò online nhưng chưa có kết quả
Trớ trêu thay cho người đàn ông năm nay đã 49 tuổi. Tuy vậy, anh cũng nói rằng mình không muốn lập gia đình.
- Ứng dụng hẹn hò dành riêng cho nữ giới: Giống Tinder mà không phải Tinder
- Facebook Messenger sắp có tính năng hẹn hò giống Tinder
- Ứng dụng hẹn hò Tinder đứng đầu bảng xếp hạng App Store của Apple về khoản kiếm tiền
- Amber Heard đau khổ vì bị tỷ phú Elon Musk nói lời chia tay sau 1 năm hẹn hò
- 6 bí kíp được khoa học chứng minh giúp bạn hẹn hò online "trăm trận trăm thắng"
Trước khi bước vào phát triển trang web hẹn hò, anh Andrew Conru đã thành lập một trong những công ty Internet đầu tiên. Hiển nhiên là nó mang một cái tên rất đại trà: Dịch vụ Truyền thông Internet – Internet Media Services. "Rất nhiều người gọi và hỏi tôi rằng ‘Anh có phải là Internet không?’", người đàn ông nay đã 49 tuổi kể lại với phóng viên Motherboard.
Tất nhiên là Conru trả lời "Có". Lúc ấy, trong cuốn sách Những Trang Vàng, công ty của anh là cái tên duy nhất có từ "internet".
Andrew Conru, ảnh năm 2000.
Internet đã thay đổi nhiều lắm trong vòng 25 năm qua, và Conru đã chứng kiến từng mốc trọng đại ấy. Ông lập nên trang web Web Personals hồi năm 1993, khi đang ngồi học thêm bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford, ngồi cùng lớp với "những gã tới từ Yahoo và Google".
Web Personals có lẽ là website hẹn hò đầu tiên trên thế giới. Ý tưởng này đến tới Conru sau khi ông vừa chia tay người yêu, nhìn quanh thấy kí túc xá toàn nam và chợt nhận ra rằng khó kiếm người yêu trong hoàn cảnh này quá. Conru muốn lợi dụng Internet để vượt qua nỗi mất mát này.
Thời ấy, muốn hẹn hò qua quảng cáo trên báo, thì người ta sẽ phải làm một bản tiểu sử ngắn gọn, nhét vừa vào một khung bé tí; nếu muốn hẹn hò qua video, thì người ta sẽ phải ngồi xem một băng VHS tóm tắt tiểu sử của người đó, rồi liên lạc cho họ. Một "quá trình rất thủ công", anh Conru nhớ lại.
Hình ảnh từ đoạn phim ngắn "tự giới thiệu bản thân".
Còn trang Web Personals có giao diện ưa nhìn hơn nhiều: một tấm ảnh lớn của người muốn hẹn hò, và một bản tiểu sử dài kín trang – có thể kể chi tiết về mình hơn nhiều. Trang web này mất 2 tháng để hoàn thiện, viết bằng ngôn ngữ C , có khả năng lần dấu người dùng – một thứ mới mẻ như chính mạng Internet vào hồi đầu những năm 1990 vậy.
"Thời đó các website luôn tĩnh, người dùng nào cũng chỉ nhìn thấy những trang y hệt nhau", Conru kể lại. Làm được một trang web động, dựa vào thông tin của chính người dùng, đã là một thứ hoàn toàn mới.
Trong vòng 18 tháng anh Conru vận hành trang web, anh nói rằng trang đã có tới 120.000 lượt đăng kí. Theo lời Conru, nhiều tài khoản trong số đó có đuôi email ".edu", điều đó cho thấy người trong Đại học dùng trang web này rất nhiều. "Nó là trang web hẹn hò lớn nhất thế giới cho tới khi bị Match.com vượt mặt hồi năm 1995".
Giao diện đơn giản của WebPersonals.com xưa kia.
Hồi đó, hẹn hò trực tuyến được coi là một thứ "nhạy cảm", thậm chí là đôi phần bị kì thị. Chỉ có những người nhếch nhác mới suốt ngày ngồi trước máy vi tính như thế, thậm chí còn đi tìm cả nửa kia của đời mình trên mạng. Mạng Internet ngày xưa bị kì thị vậy đó, thế mà giờ ta nhờ Internet để gọi một người lạ đến, leo lên xe họ và yêu cầu họ chở mình về nhà.
Điều đáng buồn (cười) về đời sống tình cảm của anh Conru là đây: anh đã hẹn hò trên mạng được 20 năm rồi mà vẫn chưa tìm được mối nào để cưới. "Khi bạn 20 tuổi, bạn có nhiều cuộc hẹn hơn khi bạn 40 tuổi nhiều lắm". Nhưng anh không có ý định cưới xin và ổn định cuộc sống. Có lẽ anh nhận thấy rằng việc có một người vợ, sinh một đứa con, có một gia đình đầm ấm không dành cho mình – hơi kì lạ với người là "cha đẻ" của hẹn hò trên mạng.
Sau một năm duy trì trang web hoạt động, anh hối tiếc nhận định rằng "hồi đó chẳng biết gì", bán Web Personals cho Telepersonals với giá 100.000 USD. Nhưng số phận vẫy gọi, anh lập thêm một trang web hẹn hò nữa với tên FriendFinder.com hồi năm 1996. Anh hoàn thiện bằng tiến sĩ năm 1997, và lúc đó anh cùng 30 nhân viên khác đang duy trì FriendFinder.
Conru năm 2015.
Hồi đó, ngân quỹ của công ty chẳng nhiều nên Conru thuê bất kì ai muốn làm việc chung với mình. Tuy vậy, đa số người không muốn làm việc trong một môi trường phát triển "nội dung người lớn". Anh Conru đã từng thuê một thanh niên 20 tuổi vô gia cư, nằm ngủ lang chạ trong phạm vi khu nhà của mình. Anh dạy cho thanh niên này cách viết email hỗ trợ người dùng, có thể ngủ lại ngay trong văn phòng này, chỉ yêu cầu anh ta đừng tháo giày ra kẻo mùi ảnh hưởng đến người khác.
"Anh ta ở lại với chúng tôi một năm rồi cuối cùng lại cưới luôn được một trong những người đồng nghiệp của mình, họ đã cùng nhau chuyển đến Denver", Conru nhớ lại. "Phải công nhận là chân anh ta hôi thật".
Hiện tại, anh có một mạng lưới các trang web hẹn hò đủ các "thể loạI", đã có hơn 528 triệu người dùng từ 200 nước khác nhau. Công ty đã từng được mua lại năm 2007 với giá 500 triệu USD, nhưng rồi không thành công, Conru lại mua lại đứa con của mình năm 2013 và đảm nhận chức chủ tịch từ bấy đến giờ.
"Ba mẹ tôi vẫn hạnh phúc vì tôi cố gắng làm tốt công việc của mình, và họ tự hào rằng tôi đã giúp được rất nhiều người", Conru nói. "Họ chưa bao giờ muộn phiền vì tôi, tôi cũng lấy đó làm ngạc nhiên".
Đến giờ, vẫn nhiều người tranh luận xem ai mới là cha đẻ thực thụ của việc hẹn hò trên mạng. Nếu như hỏi Google, thì nó sẽ nói cho bạn biết đó là Gary Kremen, người sáng lập Match.com. "Đa phần là đúng", Conru nói. "Gary và tôi đã là bạn thân từ những ngày đầu". Match.com được thành lập năm 1993, nhưng chính thức có trang web beta miễn phí từ năm 1995.
Anh Conru cũng kể lại rằng thời đó, chỉ có tầng lớp trí thức, những người đang đi học hay những người có đầu óc sáng tạo mới dùng Internet. Một khi có Internet là bạn sẽ thuộc nhóm những người đó, theo lời anh Conru mô tả. "Điều đó có nghĩa là bạn dễ tìm thấy một người giống mình hơn, thời nay thì khó hơn nhiều".
Đúng vậy, Internet bùng nổ kéo theo cả làn sóng hẹn hò trên mạng. Giờ đây ta đã có cả tá ứng dụng hẹn hò, những trang hẹn hò với mạng lưới người dùng khổng lồ - đúng nghĩa đen là cả một biển người để mà lựa chọn. Tuy nhiên, như nhiều người đã đưa ra lời khuyên, rằng không thể tìm được một tình yêu đích thực trên những nơi như thế đâu.
Cũng đáng suy ngẫm. Tuy không phải lúc nào điều đó cũng dúng – có những người tìm được bạn tâm giao của mình chứ! Nhưng cũng vẫn đáng suy ngẫm.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tại sao nhân loại lại cần đến máy tính lượng tử, chúng được dùng để làm gì?
Điện toán lượng tử hiện tại vẫn còn cách xa khả năng ứng dụng rộng rãi, nhưng tiềm năng mà nó mang lại là không thể phủ nhận.
Người dùng lũ lượt rao bán MacBook đời cũ vì sợ mất giá