Công nghệ nano thời La Mã cổ đại: Bí ẩn về chiếc cốc Lycurgus

    Đức Khương,  

    Cho tới nay, chiếc cốc Lycurgus vẫn là một chiếc cốc bí ẩn, nó có thể thay đổi màu sắc và người ta vẫn chưa biết cụ thể người La Mã cổ đại đã tạo ra nó bằng cách nào.

    Chiếc cốc Lycurgus - một hiện vật đáng kinh ngạc đã gây chấn động cộng đồng khoa học khi người ta phát hiện ra rằng công nghệ nano được sử dụng để tạo ra nó. Tuy nhiên, đây không phải là tạo vật của xã hội hiện đại, thay vào đó chiếc cốc này lại được tạo ra từ thời La Mã cổ đại - cách chúng ta ngày nay 16 thế kỷ.

    Trong một số xưởng kim hoàn và thủy tinh của Đế chế La Mã cổ đại, một số tạo vật phi thường đã được tạo ra bằng một công nghệ mà ngay cả ngày nay chúng ta cũng khó có thể hiểu được. Bởi vậy chiếc cốc Lycurgus đã khiến cả thể giới phải cảm thấy đau đầu và ngạc nhiên vì vẻ đẹp cũng như đặc tính của nó - chiếc cốc có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tác động của ánh sáng.

    Công nghệ nano thời La Mã cổ đại: Bí ẩn về chiếc cốc Lycurgus - Ảnh 1.

    "Chiếc cốc Lycurgus" được chế tác trong thời La Mã cổ đại đã cho thấy tay nghề cực cao của thợ thủ công La Mã. Nó được làm bằng thủy tinh, cao 15,8cm, được trang trí tinh xảo và cầu kỳ, điêu khắc bằng công nghệ từ thời cổ đại. Các chuyên gia cho rằng chiếc cốc được sản xuất từ khoảng năm 290 đến 325 cho thấy thợ thủ công cổ đại khéo léo thế nào. Trên "Chiếc cốc Lycurgus" bé nhỏ vẽ cảnh tượng cái chết của vua Lycurgus ở Thrace. Bức tranh màu xanh mờ đục trên cốc khi gặp ánh sáng chiếu đằng sau sẽ biến thành màu đỏ mờ đục.

    Sự thay đổi màu sắc của chiếc cốc này chủ yếu phụ thuộc vào hướng của ánh sáng. Khi được chiếu sáng từ phía trước, màu của nó là xanh lục và mờ đục, nhưng khi được chiếu sáng từ phía sau, nó có màu đỏ, hoàn toàn khác với ban đầu.

    Rõ ràng là người La Mã cổ đại đã khám phá ra được một đặc tính thú vị của thủy tinh, nó luôn được xem là mục tiêu cao nhất trong việc chế tạo một số đồ vật bằng thủy tinh, nhưng ngay cả với công nghệ hiện đại, kỹ thuật này vẫn rất khó để có thể thực hiện thành công.

    Vào những năm 90 của thế kỷ trước, các nhà khoa học tại Bảo tàng Anh ở London đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu về chiếc cốc Lycurgus. Khi được kiểm tra dưới kính hiển vi, họ phát hiện ra rằng những hiệu ứng thay đổi màu sắc này đến từ sự hợp nhất rất phức tạp của các hạt nano kim loại (các hạt vật liệu bạc và vàng có kích thước nhỏ hơn 1.000 lần so với một hạt muối).

    Công nghệ nano thời La Mã cổ đại: Bí ẩn về chiếc cốc Lycurgus - Ảnh 2.

    Hiệu ứng đổi màu có được nhờ thợ thủ công biết dát những phân tử vàng và bạc nhỏ xíu vào thủy tinh. Các nhà nghiên cứu Anh đã kiểm định những mảnh cốc bằng kính hiển vi và họ thấy rằng đường kính của mỗi phân tử kim loại nhỏ 50 nanometer, nghĩa là tương đương 1/1.000 hạt muối. Công nghệ nano hiện đại cũng khó đạt được kích thước này, dường như công nghệ cổ đại tiến bộ vượt thời gian, điều này thực sự khiến các học giả đau đầu tìm câu trả lời thích đáng.

    Khi David Benjamin Harden, một trong những người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phân tích và kiểm tra nó, ông đã ngạc nhiên đến mức mô tả chiếc cốc là "mảnh thủy tinh kỳ diệu nhất mà chúng ta biết từ thời kỳ đó".

    Chiếc cốc có thành phần hóa học tương tự như các đồ tạo tác bằng thủy tinh khác từ thời kỳ La Mã: silica, soda và vôi; mangan 0,5 và các nguyên tố khác; và tất nhiên, chiếc cốc này cũng có thành phần là cả bạc và vàng dưới dạng hạt nano - thành phần chính khiến cho màu sắc có thể thay đổi. Ngoài việc đổi màu dưới góc độ ánh sáng thì sắc tố của cốc cũng được thay đổi theo chất lỏng được đổ vào đó.


    Công nghệ nano thời La Mã cổ đại: Bí ẩn về chiếc cốc Lycurgus - Ảnh 3.

    "Chiếc cốc Lycurgus" được trưng bày trong Bảo tàng Anh từ năm 1958. Khi ánh sáng chiếu vào, các electron rung động theo hạt kim loại làm chiếc cốc đổi màu tùy theo vị trí mắt người quan sát. Có lẽ công nghệ nano cổ đại có thật. Ông Gang Logan Liu – kỹ sư trường ĐH Illinois (Mỹ) cho biết: "Người La Mã có thể đã biết chế tác tác phẩm nghệ thuật đẹp bằng công nghệ nano. Theo chúng tôi, đây là ứng dụng khoa học tuyệt diệu".

    Vào thời điểm đó, phát hiện này đã gây ra sự kinh ngạc, nhưng theo đó cũng là sự hoài nghi. Nhiều nhà khoa học đã phủ nhận khả năng 1.600 năm trước, những người thợ thủ công không có chút kiến thức nào về công nghệ nano đã có thể phát triển một sản phẩm tiên tiến như vậy. Mà dù có kiến thức đi chăng nữa thì công nghệ thời đó vẫn còn quá lạc hậu và không thể hỗ trợ cho quá trình sản xuất. Để tạo ra những hạt kim loại có kích thước nhỏ bé đó sẽ đòi hỏi những loại máy móc vô cùng đặc biệt.

    Đồng thời, sự kết hợp chính xác của các kim loại cũng làm dấy lên nghi ngờ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mọi thứ vẫn là nghi ngờ, nhưng sự thật chắc chắn rằng chiếc cốc này đã có niên đại cách chúng ta 16 thế kỷ, và hơn thế nữa, nó thực sự thuộc về những người La Mã cổ đại.

    Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng người La Mã cách đây hơn một thiên niên kỷ rưỡi có thể hiểu và sử dụng các hạt nano trong thời điểm đó - thứ công nghệ mà con người hiện đại mới chỉ phát hiện và sử dụng nó trong vài chục năm.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày