Trong các bữa tiệc, việc đỏ mặt sau khi uống rượu thường bị hiểu lầm là tửu lượng kém hoặc đào thải nhanh. Tuy nhiên, đây thực chất là tín hiệu báo động về sự tích tụ độc chất nguy hại, hé lộ cuộc chiến sinh tồn ngàn năm trước.
- Thói quen uống đồ uống quá nóng có thể làm tăng gấp ba lần nguy cơ mắc ung thư thực quản
- Ăn sốt cà chua suốt ba tháng liên tục hé lộ những biến đổi bất ngờ của não bộ
- Các nhà khoa học tạo ra dạng băng mới tồn tại ở nhiệt độ hơn hai nghìn độ C, loại "băng siêu ion" này có thể được tìm thấy bên trong sao Thiên Vương và sao Hải Vương
- Bí ẩn nguồn gốc loài linh trưởng vừa kiến tạo văn minh vừa gây bạo lực quy mô lớn
- Vì sao điện thoại màn hình gập trở thành chiến trường công nghệ khốc liệt bậc nhất hiện nay?
Trên các bàn tiệc, cảnh tượng một người vừa nhấp vài ngụm rượu đã đỏ bừng từ mặt đến cổ vốn không hề xa lạ. Không ít người vẫn truyền tai nhau quan niệm rằng đỏ mặt chứng tỏ gan đào thải cồn nhanh, trong khi số khác lại quả quyết đó là dấu hiệu cơ thể hoàn toàn bất lực trước chất cồn.
Để giải mã hiện tượng này, cần nhìn vào quy trình xử lý cồn gồm hai bước tại gan. Khi rượu đi vào cơ thể và ngấm vào máu, bước đầu tiên diễn ra nhờ men ADH biến đổi ethanol thành acetaldehyde.
Đây là một chất độc hại quen thuộc thường thấy trong các chất ô nhiễm từ vật liệu xây dựng, mang độc tính cao hơn nhiều so với chính lượng cồn dung nạp vào. Không chỉ vậy, acetaldehyde còn là chất làm giãn mạch cực mạnh, kích thích các mao mạch dưới da nở rộng, khiến máu dồn về nhiều và tạo nên sắc đỏ trên khuôn mặt cũng như toàn thân.

Để hóa giải chất độc này, gan tiếp tục vận hành bước thứ hai thông qua men ALDH2, chuyển hóa acetaldehyde thành acid acetic, hay còn gọi là giấm ăn. Đây là hợp chất hoàn toàn vô hại và tham gia trực tiếp vào chu trình chuyển hóa năng lượng thông thường của cơ thể.
Ở một cơ thể bình thường, tốc độ làm việc của men ALDH2 luôn vượt trội so với men ADH, giúp acetaldehyde được dọn dẹp tức thì mà không có cơ hội tích tụ. Thế nhưng, bi kịch sinh học xảy ra ở khoảng 30% đến 50% dân số khu vực Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ này trên toàn cầu chỉ vỏn vẹn 8%.
Do đột biến gen, hoạt tính của men ALDH2 ở những người này bị sụt giảm nghiêm trọng từ 60% đến hơn 95%. Trong khi men phân giải acetaldehyde gần như đình trệ, thì men ADH ở bước đầu tiên vẫn mẫn cán biến cồn thành acetaldehyde. Hậu quả là chất độc này ứ đọng dữ dội trong gan rồi tràn vào máu, dẫn đến hiện tượng đỏ mặt và hủy hoại các cơ quan nội tạng.
Các loại men phụ như ALDH1 và ALDH3 dù có thể hỗ trợ nhưng hiệu suất quá thấp, không thể bù đắp được sự thiếu hụt này.
Trái lại, nhiều người lầm tưởng rằng những ai uống rượu không bị đỏ mặt thì sở hữu tửu lượng vô biên và cơ chế chuyển hóa hoàn hảo.
Thực tế y khoa chứng minh điều ngược lại. Không ít trường hợp gặp trục trặc ngay từ bước đầu tiên khi men ADH hoạt động kém hiệu quả. Khi đó, gan buộc phải huy động các con đường dự phòng, chủ yếu là hệ thống men cytochrome P450-2E1 và một phần nhỏ catalase. Thông thường, cytochrome P450-2E1 chỉ xử lý khoảng 20% lượng ethanol.
Ở những người nghiện rượu kinh niên rèn luyện được khả năng uống nhiều, vai trò của men phụ này có thể tăng lên mức 30% đến 40%.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào con đường này tiềm ẩn hiểm họa khôn lường. Bản chất của cytochrome P450-2E1 là loại men giải độc đa năng nhưng không chuyên biệt đối với ethanol, tốc độ chuyển hóa chậm hơn hàng chục lần so với men ADH. Điều này khiến phân tử cồn lưu cữu trong cơ thể suốt thời gian dài.
Đáng sợ hơn, quá trình phân giải của cytochrome P450-2E1 giải phóng một lượng khổng lồ các gốc tự do oxy hóa, thúc đẩy quá trình stress oxy hóa và tấn công trực tiếp vào ty thể cùng vật chất di truyền DNA của tế bào gan. Do đó, người uống không đỏ mặt chưa chắc đã an toàn, và tổn thương nội tạng mà họ phải gánh chịu thậm chí không hề thua kém người có cơ địa đỏ mặt.
Đứng dưới góc độ tiến hóa, các nhà khoa học từng đặt câu hỏi vì sao một đột biến gen gây suy giảm chức năng như ALDH2 lại đột ngột bùng nổ và chiếm tới một nửa dân số Đông Á từ khoảng 2.000 đến 3.000 năm trước. Một công bố trên tạp chí Science vào năm 2023 đã mang lại lời giải thích chấn động.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những hợp chất aldehyde nội sinh, bao gồm acetaldehyde, có khả năng tiêu diệt trực tiếp hai loại vi khuẩn nguy hiểm là trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis và vi khuẩn gây bệnh sốt thỏ Francisella tularensis ở ngay nồng độ sinh lý. Khi hệ miễn dịch bị kích thích, cơ thể sẽ chủ động kìm hãm nồng độ ALDH2 để giữ lại lượng aldehyde nhằm chống lại mầm bệnh.
Thí nghiệm trên chuột bị vô hiệu hóa gen ALDH2 cũng cho thấy tỷ lệ sống sót và sức đề kháng vi khuẩn của chúng vượt trội hơn hẳn. Tại Trung Quốc, đột biến này từng xuất hiện từ 7.000 đến 10.000 năm trước, và sự gia tăng tần suất đột ngột sau đó rất có thể là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên khốc liệt trước các đợt bùng phát dịch lao cổ đại.

Trong xã hội hiện đại, đột biến gen ALDH2 mang lại nhiều hệ lụy y tế nghiêm trọng. Sự tồn đọng kéo dài của acetaldehyde khiến nam giới uống rượu hàng tuần có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn hẳn, đồng thời ức chế quá trình biệt hóa của nguyên bào xương, gia tăng nguy cơ loãng xương.
Dẫu vậy, khiếm khuyết di truyền này lại mang đến một món quà bảo vệ vô giá. Một khảo sát trên 10.660 người trưởng thành tại Hàn Quốc cho thấy những cá nhân bị đỏ mặt có tần suất và lượng rượu tiêu thụ thấp hơn hẳn so với người bình thường.
Cảm giác khó chịu và sắc đỏ bừng trên da đóng vai trò như chiếc phanh sinh học khẩn cấp, buộc người mang gen phải dừng cuộc vui sớm, qua đó vô tình che chở họ khỏi thảm cảnh ngộ độc cồn cấp tính và xơ gan mạn tính.