Một góc nhìn rất khác về thời gian trong đời người của tác giả Tim Urban: Dù tính bằng năm hay tháng - quỹ thời gian của chúng ta rất có hạn, hãy sống có ích trước khi quá muộn.
Giả sử chúng ta sống được 90 năm (rất thọ đấy, trong điều kiện sống lý tưởng, không xảy ra bất cứ rủi ro nào). Mỗi năm là một ô quả trám, chúng ta sẽ có 90 ô:
Nếu chia 90 năm ra thành tháng thì chúng ta có: (1 hàng ngang là 36 tháng = 3 năm)
Tương tự nếu chia ra số tuần:
Khi hoàn thành bài viết này, tôi thử chia 90 năm ra số ngày luôn. Trông hơi váng đầu vì số to quá nhưng kệ, cứ minh họa ra đây cho dễ tưởng tượng.
Ok, vậy là cả một cuộc đời của chúng ta gói gọn trong số ô vuông trên một tờ giấy. Bây giờ, thử không đếm bằng ô vuông nữa, mà đếm bằng các sự kiện trong đời xem sao.
Ví dụ ở đây là tôi (tác giả Tim Urban), năm nay 34 tuổi. Giả sử cứ mỗi mùa đông trôi qua tôi sẽ đánh dấu lại, thì giờ tôi chỉ còn khoảng chưa đến 60 mùa đông để tận hưởng.
Hoặc còn chưa đến 60 giải Super Bowl nữa (tổ chức mỗi năm 1 lần, nếu bạn có quan tâm đến bóng bầu dục):
Nếu mỗi năm tôi đi biển 1 lần thì còn được đi được từng này lần (tự đếm chỗ chưa đánh dấu nhé):
Ví dụ tôi đọc 5 cuốn sách/năm. Thì mặc cho cả trăm nghìn đầu sách hay ho ở trên thế gian, phần đời còn lại tôi chỉ có thể đọc khoảng 300 cuốn nữa thôi:
Nếu cứ 4 năm bầu cử tổng thống Mỹ một lần, bây giờ ngoài 30 tuổi, tôi đã chứng kiến 6 kỳ bầu cử rồi. Còn khoảng 9 lần nữa trước khi tôi ngỏm. Hi vọng tôi được thấy mặt 9 vị tổng thống nữa:
Tất cả những thứ này không phải là điều tôi thực sự quan tâm. Những điều tôi liệt kê ở trên là các sự kiện rất bình thường, lặp đi lặp lại trong cuộc đời mỗi người. Ở tuổi 30, tôi đã trải qua được 1/3 cuộc đời rồi. Đương nhiên tôi đã chứng kiến 1/3 các sự kiện ở trên.
Mặt khác, tôi thử nghĩ về những sự kiện quan trọng nhưng không lặp đi lặp lại thường xuyên trong đời mình: Các mối quan hệ.
18 năm đầu đời, tôi dành 90% thời gian mỗi ngày với bố mẹ. Nhưng từ khi vào đại học và chuyển đến nơi khác sống, tôi chỉ gặp bố mẹ mình khoảng 5 lần/năm, mỗi lần chắc được khoảng 2 ngày. Tổng 10 ngày/năm. Chỉ bằng 3% số ngày tôi đã ở bên bố mẹ khi còn nhỏ.
Hiện tại bố mẹ tôi đã 65 tuổi. Nếu cuộc sống mỉm cười và cho bố mẹ sống thêm 30 năm nữa. Mỗi năm tôi gặp bố mẹ 10 ngày, như vậy còn 300 ngày để ở với những người đã sinh ra mình. 300 ngày tức là chưa đủ 1 năm, bạn đã thấy giật mình chưa?
Bạn nghĩ gì khi nhìn vào những con số trên? Có thể bạn còn trẻ, cuộc sống còn rất dài, nhưng thời gian của bạn và những người thân nhất chẳng còn bao nhiêu. Nếu vẽ ra số ngày tôi còn gặp được bố mẹ, trông nó sẽ như thế này:
Như các bạn đã thấy, khi tốt nghiệp trung học, ta đã "tiêu" hết 93% thời gian chúng ta có bên bố mẹ rồi. Tôi hiện chỉ còn 5% thời gian để ở bên họ thôi. Nghe phũ phàng đấy, nhưng là sự thật.
Tương tự như vậy với các chị của tôi. Sau 10 - 13 năm sống cùng nhà với hai chị gái, bây giờ tôi chỉ gặp họ khoảng 15 ngày mỗi năm. Thế là tính ra chỉ còn khoảng 15% thời gian gặp nhau nữa thôi.
Còn với bạn bè? Tôi có một nhóm bạn thân 4 người từ trung học, 5 ngày một tuần, ngày nào cũng gặp. Giờ thì mỗi người một nơi, một năm may ra tụ tập được một lần. Thế là chỉ còn 7%.
Vậy tôi đưa ra những thông tin này để làm gì? Dọa các bạn chăng, không phải đâu! Ngắn gọn lại thì:
1. Nếu có thể, hãy sống gần những người chúng ta yêu thương: Việc ở gần giúp bạn có thêm 10x thời gian bên họ đấy.
2. Ưu tiên những gì thật sự quan trọng: Hãy lên lịch, dành thời gian với những người mà bạn yêu thương nhất, thời gian không có nhiều đâu.
3. Sống trọn vẹn: Ví dụ bạn chỉ còn 10% thời gian cho người bạn yêu thương, mỗi khi gặp họ, hãy nói chuyện, hãy chia sẻ, hãy đối xử với họ thật tốt, đừng chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình.
Theo Waitbutwhy
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Vì sao các nữ phi hành gia phải uống thuốc tránh thai trước khi bước vào cuộc hành trình xa xôi trong không gian?
Việc các nữ phi hành gia sử dụng thuốc tránh thai trước khi thực hiện các nhiệm vụ không gian là một biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và hiệu suất làm việc của họ. Mặc dù có một số hạn chế, nhưng đây vẫn là một giải pháp được nhiều người lựa chọn trong điều kiện hiện tại.
Bị Mỹ cấm vận đủ đường, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi vẫn hết lời khen ngợi: "Mỹ đã thiết lập một chuẩn mực trên toàn thế giới"