Thuốc giải rắn mamba: Cứu người trong chớp mắt, nhưng lại khiến cơ thể 'bùng nổ' như thế nào?
Một số nạn nhân bị rắn mamba độc cắn thấy các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn sau khi được tiêm huyết thanh kháng nọc độc, biểu hiện một dạng tê liệt khác.
- Honda ra mắt mẫu xe này thì ai còn muốn mua PCX nữa?
- Kawasaki KLE 500 chính thức trở lại vào năm 2026: Biểu tượng adventure một thời sẽ được hồi sinh
- Giải Nobel Y sinh 2025 được trao cho ba nhà khoa học nhờ khám phá cơ chế 'phanh' hệ miễn dịch của con người
- Honda CB350C phiên bản đặc biệt ra mắt với họa tiết vẽ tay, giữ trọn chất cổ điển
- Triumph ra mắt dòng xe địa hình điện TXP Youth!
Một nghiên cứu mới đã hé lộ nghịch lý kỳ lạ trong điều trị vết cắn rắn mamba, loài rắn được mệnh danh là "tử thần châu Phi". Dù huyết thanh kháng nọc độc thường là cứu tinh, giúp ngăn chặn tình trạng liệt toàn thân, song đôi khi chính loại thuốc này lại khiến cơ thể nạn nhân rơi vào trạng thái co cứng cực độ, một dạng tê liệt khác, cũng nguy hiểm không kém.
Kết quả nghiên cứu, công bố ngày 26/9 trên tạp chí Toxins , cho thấy sự tương tác phức tạp giữa độc tố trong nọc rắn mamba và huyết thanh kháng nọc có thể kích hoạt các triệu chứng thần kinh tiềm ẩn. Khi thuốc giải độc vô hiệu hóa một nhóm độc tố, các loại độc tố khác vốn bị "che lấp" có thể bộc phát, gây phản ứng ngược trên cơ bắp và hệ thần kinh của nạn nhân.

Rắn mamba đen là một trong những loài rắn độc chết người nhất thế giới.
"Tử thần" vùng hạ Sahara
Rắn mamba thuộc chi Dendroaspis , gồm bốn loài chính: rắn mamba đen, rắn mamba xanh miền Đông, rắn mamba Jameson và rắn mamba lục phương Tây. Trong đó, rắn mamba đen sinh sống phổ biến ở vùng hạ Sahara được xem là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới. Vết cắn của nó có thể khiến nạn nhân tử vong trong vòng chưa đầy một giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.
Hằng năm, nọc độc của loài rắn này được cho là góp phần gây ra hơn 30.000 ca tử vong ở khu vực châu Phi cận Sahara. Theo giáo sư Brian Fry, nhà sinh học phân tử tại Đại học Queensland (Úc) và đồng tác giả nghiên cứu, nọc độc rắn mamba chứa hàng chục loại độc tố khác nhau, chủ yếu tấn công hệ thần kinh. "Các độc tố này hoạt động như một kẻ tấn công tinh vi, xâm nhập vào các thụ thể thần kinh trên cơ và cắt đứt liên lạc giữa não và cơ bắp", ông Fry giải thích.
Hệ quả là các cơ không thể co lại, gây ra tình trạng "liệt mềm", khiến nạn nhân không thể cử động hay hít thở. Đây là dạng liệt phổ biến ở những người bị cắn bởi ba loài rắn mamba: mamba đen, mamba Jameson và mamba lục phương Tây.

Khi cơ thể "quá tải" sau khi được cứu sống
Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy, nọc độc mamba còn có một mặt khác: nó cũng có thể kích thích quá mức hệ thần kinh, khiến các cơ co thắt dữ dội, được gọi là "liệt cứng". Fry mô tả: "Nếu trong liệt mềm, cơ hoành của bạn không hoạt động, thì trong liệt cứng, nó bị co thắt hoàn toàn và kết quả là bạn cũng không thể thở được".
Trước đây, các nhà khoa học tin rằng hiện tượng liệt cứng chỉ xảy ra khi bị cắn bởi rắn mamba xanh miền Đông. Nhưng Fry và nhóm của ông phát hiện ra rằng các loài mamba khác cũng có thể gây ra tình trạng tương tự, chỉ là nó ẩn dưới dạng tiềm tàng và chỉ bộc phát sau khi tiêm thuốc giải độc.
Trong các thí nghiệm, nhóm nghiên cứu sử dụng mô thần kinh, cơ động vật, tiêm nọc độc của bốn loài mamba khác nhau và sau đó đưa vào ba loại huyết thanh kháng nọc thương mại phổ biến ở châu Phi. Kết quả cho thấy, khi huyết thanh vô hiệu hóa độc tố gây liệt mềm, các độc tố khác lại hoạt động mạnh hơn, dẫn đến hiện tượng co cứng cơ.
"Đây là điều mà các bác sĩ tuyến đầu đôi khi nhận thấy: bệnh nhân bắt đầu hồi phục sau khi tiêm thuốc, nhưng rồi cơ thể họ lại rơi vào trạng thái co cứng dữ dội. Giờ đây, chúng tôi đã có lời giải thích khoa học cho hiện tượng đó", Fry nói.

Huyết thanh không phải lúc nào cũng "đa năng"
Theo các nhà nghiên cứu, sự khác biệt về thành phần nọc độc giữa các loài và thậm chí giữa các quần thể rắn mamba cùng loài ở các khu vực địa lý khác nhau khiến việc phát triển thuốc giải độc trở nên phức tạp.
Nọc độc của rắn mamba đen tại Kenya, chẳng hạn, có thành phần độc tố khác với rắn mamba đen ở Nam Phi dẫn đến phản ứng khác nhau với cùng một loại huyết thanh. "Nếu không tính đến sự biến đổi địa lý này, thuốc giải độc có thể hiệu quả ở nơi này nhưng lại vô dụng ở nơi khác", nhà công nghệ sinh học Andreas Hougaard Laustsen-Kiel, Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, nhận định.
Ông nhấn mạnh rằng các loại huyết thanh trong tương lai cần được thiết kế để trung hòa cả hai dạng độc tố, loại gây liệt mềm và loại gây liệt cứng mới có thể cứu được nhiều người hơn.
Mục tiêu tiếp theo: lập bản đồ "tử thần" châu Phi
Giáo sư Fry cho biết, nhóm của ông đang lên kế hoạch mở rộng nghiên cứu, nhằm lập bản đồ chi tiết về sự biến đổi của nọc độc rắn mamba ở các khu vực khác nhau. "Chúng tôi muốn biết chính xác loại thuốc giải nào hiệu quả nhất ở từng vùng, từ đó giúp các bác sĩ có thể đưa ra phác đồ điều trị tối ưu dựa trên bằng chứng thực tế", ông nói.
Nghiên cứu này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của một trong những loại nọc độc mạnh nhất thế giới, mà còn mở đường cho việc cải thiện các phương pháp điều trị rắn cắn, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhiều vùng nông thôn châu Phi.
Dù là bước tiến quan trọng trong y học, phát hiện của Fry và cộng sự cũng nhắc nhở rằng, đôi khi ranh giới giữa "thuốc giải" và "chất độc" lại mong manh hơn ta tưởng và việc cứu sống một người không chỉ nằm ở tốc độ tiêm thuốc, mà còn ở hiểu biết sâu sắc về chính kẻ thù vô hình bên trong cơ thể họ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Giải Nobel Y sinh 2025 được trao cho ba nhà khoa học nhờ khám phá cơ chế 'phanh' hệ miễn dịch của con người
Giải Nobel Y sinh học năm 2025 đã được trao cho Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi cho công trình nghiên cứu về cách hệ thống miễn dịch của chúng ta bị ngăn chặn tấn công các cơ quan.
Founder của Loca AI: chúng tôi tự tin với vị thế "tiên phong ở trên thế giới về dịch thuật trên thiết bị"