Ngay lúc này đây, giữa một không gian đầy những biến động của đời sống, giữa những thay đổi của công nghệ truyền thông và di động, tôi bỗng nhớ lại cái thời xa vắng của smartphone, cái thời hoàng kim của Symbian và Windows Mobile. Và tôi cũng nhớ lại về chiếc điện thoại thông minh đầu tiên mình sử dụng, Nokia N76 thuộc N series chạy hệ điều hành Symbian OS 9.1 FP2. Đặc biệt, đây cũng là một trong số những smartphone đầu tiên có thiết kế dạng nắp gập.
Vào thời điểm cách đây hơn 4 năm, công nghệ di động chỉ tập trung vào những vấn đề cơ bản như đẩy cao số "chấm" của camera, khả năng đa dạng kết nối, độ lớn và độ phân giải của màn hình… thì smartphone là một cái gì đó đầy mới mẻ và tốn tiền trong mắt nhiều người. Giai đoạn đó, chúng ta cũng sẽ bắt gặp một cuộc cạnh tranh gay gắt từ nhiều hệ điều hành phổ biến bấy giờ như Symbian, BlackBerry OS, Palm OS hay Windows Mobile…
Và chắc chắn một điều là, vẻ đẹp và tính nghệ thuật về mặt thiết kế trên smartphone dường như bị bóp chết và tỉ lệ nghịch với chức năng nó mang lại. Tôi lại là một người đam mê các sản phẩm điện thoại di động, nhất là những chiếc điện thoại nắp gấp. Chính vì thế, ngay khi có điều kiện sắm cho mình một chiếc smartphone, tôi đã nghĩ ngay đến việc tìm cho mình một chú dế dạng nắp gập bắt mắt.
Khả năng nhìn nhận vẻ đẹp của một chiếc smartphone từ mỗi người là khác nhau: Có người đam mê sự tiện lợi của bàn phím QWERTY, có người thích thú với màn hình cảm ứng, lại có người cảm giác điện thoại trượt đẹp hơn hẳn… Tựu chung lại, những kiểu đẹp đó, những chiếc smartphone đương thời đều có, nhưng lại không mãn nhãn như những chiếc điện thoại cơ bản khác. Vì thế, tôi đã suy ngẫm rất lâu trước khi quyết định mua chiếc Nokia N76.
N76 đẹp lắm, đẹp đến nao lòng như một tác phẩm nghệ thuật của sự cách tân. Bên ngoài lớp vỏ vuông vức được bo tròn cạnh đáy là một lớp sơn tĩnh điện bóng loáng. Nổi bật một màu đỏ bắt mắt và một dáng hình mảnh mai mà mạnh mẽ. N76 với cơ gập cứng chắc, phát ra tiếng "crack" đặc trưng của những chiếc điện thoại gấp bền bỉ với thời gian. Mặt ngoài máy được bổ trợ một màn hình 262.144 màu cho độ phân giải 128x160 pixel với kích thước 1,35 inch, cộng với sự tiện lợi của 3 phím chức năng mặt ngoài để khởi động nhanh một số ứng dụng như chụp ảnh, nghe nhạc, chỉnh cấu hình, đọc tin nhắn… Những ấn tượng đầu tiên đó đã khiến tôi mê mẩn ngay khi thấy N76.
Vẫn biết smartphone là phải to, nhưng điện thoại dạng nắp gập mà to thì sẽ rất khó coi. Song đến khi gặp N76 tôi mới biết quan niệm đó là sai lầm. Vẻ ngoài vuông vức mà đầy điểm nhấn với những đường uốn lượn bo các góc máy, độ mỏng ấn tượng và cơ gấp chắc chắn, điều đó làm nhạt dần điểm trừ mà kích thước của máy mang lại. N76 hỗ trợ màn hình 2,4 inch rộng và sắc nét với độ phân giải 320x240 pixel cùng với màn hình 16 triệu màu sống động.
N76 dư sức làm một khung hình kỹ thuật số tiện lợi, một khung ngắm khá chuẩn khi kết hợp với camera 2 MP của máy, không chạy đua cùng số “chấm”, camera 2 MP của N76 vẫn được khuyến mãi kèm một đèn LED để chụp những cảnh tối. Cùng hệ điều hành cấp cao vào thời bấy giờ, N76 còn phát video khá mượt với những phần mềm hỗ trợ “đáng đồng tiền”. Khả năng nghe nhạc thông minh với nhiều hiệu ứng âm thanh và nút bấm nhanh mặt ngoài, cùng với khả năng hỗ trợ đa dạng các định dạng tập tin… N76 thực sự đủ để coi là một smartphone đẹp mà vẫn mạnh vào thời bấy giờ!
Khi những tiêu chí như chip xử lý, GPU, RAM, ROM… được đánh giá bằng tiền, và tỉ lệ thuận với thông số của nó cũng như tỉ lệ thuận với người sử dụng được hết những hiệu năng mà những thông số cao đó mang lại thì với một tay mơ như tôi, khi chuyển sang dùng N76 với chip xử lý 369MHz ARM11 cộng với 96 MB RAM đã như đổi từ cái xe đạp cọc cạch đang đi hằng ngày bằng chiếc xe máy của ba để lại cho. Tất cả những điều đó giống như là bước qua một ranh giới rõ rệt giữa một thiết bị làm được nhiều việc cùng lúc, và một "cục gạch" thân thiện chỉ nghe gọi, nhắn tin Nokia 3120 đời đầu của tôi!
Tôi lúc đó có thể hình dung như thế này, một tên sinh viên năm nhất đầu bù tóc rối, đôi tay bên thì đút túi quần, bên thì lách tách bấm nhắn tin, hoặc nhấn “next” nhạc, hoặc gập máy lại và nhấn giữ nút chụp hình nhanh một lúc để khởi động camera và lưu lại một hình ảnh hiếm hoi trong cái thế giới xô bồ hỗn độn này. Đôi mắt nhìn nghiêng, vừa đủ để thấy đời đang dần thay đổi, vừa đủ để biết mình tuy không thể bắt kịp sự đổi thay của công nghệ nhưng không vì thế mà mất dần đi tính nghệ thuật trong sự đam mê công nghệ của mình. Và… vừa đủ để không phải vấp té trên con đường quen thuộc về nhà khi mà hai bên tai bị dán chặt bởi chiếc tai nghe khá tốt của Creative đang gắn trên chiếc N76 phát nhạc rap.
Cũng có khi, giữa đêm khuya tĩnh mịch, trong một căn gác áp mái của nhà trọ ở thành phố xa lạ hỗn độn xô bồ này, khi ngoài kia mưa đang gõ những thanh âm đều đặn phi tuyến tính, tôi đột ngột thức giấc, theo thói quen, quơ tay bên cạnh bấm nhẹ vào phím âm lượng của cạnh bên N76 để màn hình ngoài sáng lên, giữa bóng tối êm đềm đó, vẫn là nó, N76 của tôi!
Bây giờ, dù tôi không còn chiếc N76 hôm nào bên mình nữa, dù bên cạnh tôi bây giờ là chiếc Xperia Z của Sony, một thương hiệu khác hẳn với Nokia ngày nào, nhưng những kỉ niệm ngày xưa ấy về N76 sẽ là kỉ niệm đẹp nhất. Và chắc có lẽ đó cũng là cảm giác tuyệt vời nhất khi lần đầu tôi được cầm vào một chiếc smartphone lúc bấy giờ mà từ bây giờ chắc tôi không thể tìm lại được nữa. Đó là huyền thoại trong tôi, huyền thoại Nokia N76.
Độc giả - Võ Hoàng
Bạn đọc quan tâm có thể tiếp tục gửi bài viết về địa chỉ cafecongnghe@genk.vn để tham gia dự thi và nhận giải. |