Câu chuyện nổi da gà về William Rankin, Trung Tá Không lực Hoa Kỳ đã "cưỡi" lên sấm sét để đáp đất an toàn trong một vụ tai nạn máy bay
Câu chuyện về William Rankin sẽ trường tồn với thời gian!
Ngày xấu trời ấy, chiếc chiến đấu cơ F-8 Crusader của Trung Tá William Rankin hỏng giữa không trung. Để bảo toàn tính mạng cho mình, vị phi công lão luyện này rời máy bay tại độ cao 12.000 mét và nhảy dù xuống đất. Tưởng như đó đã là điều đen đủi duy nhất trong chuyến bay của ông nhưng không phải: ông nhảy thẳng xuống một cơn bão đang gầm rú, dường như muốn nuốt chửng người phi công lão luyện.
Ngày 26 tháng Bảy năm 1959, ông Rankin bay dọc bờ biển Carolina với phi công cấp Úy Herbert Nolan. Cặp phi cơ chiến đấu F-8 Crusader của hai người đang thong dong tại độ cao 14.000 mét. Mọi chuyện vẫn ổn thỏa, chỉ trừ có cơn bão lớn đang nằm dưới chân hai người. Họ chỉ cần vượt qua cơn bão này là về với căn cứ Hải quan đặt tại Beaufort, Nam Carilina.
Chỉ cách căn cứ vài phút bay, thì mọi chuyện diễn biến theo một chiều hướng không ai đoán trước được. Động cơ phản lực của Trung Tá Rankin đột ngột ngừng. Ông đã cố gắng giữ cho chiếc phi cơ không đâm thẳng xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng nhưng hoàn toàn bất lực. Kinh nghiệm chiến đấu trên không với hơn 100 trận đánh suốt Thế Chiến thứ Hai đã mách bảo ông phải làm gì.
"Mất năng lượng. Có lẽ sẽ phải bỏ máy bay", ông Rankin liên lạc radio cho người bay cùng mình là ông Nolan.
Kéo cần gạt và phóng khỏi máy bay, phi công và phi cơ rời nhau không lời từ biệt. Trung Tá Rankin lao tự do từ độ cao 14.000 mét. Không khí tại độ cao này lạnh hơn -50 độ C, áp lực tại độ cao này khiến ông Rankin phải cố gắng để tìm lấy hơi thở. Nhưng rõ là ông đã có một chuyến đáp đất an toàn khi vẫn có thể trả lời phỏng vấn rằng:
"Tôi cảm thấy một cái gì đó tồi tệ dâng lên, dường như bụng mình phình lên gấp đôi vậy. Lỗ mũi tràn đầy không khí và tưởng như muốn nổ bung ra. Trong suốt 30 giây, tôi đã tưởng sức ép sẽ đánh gục tôi.
Một cơn lạnh gây sốc tràn qua người. Mắt cá chân và cổ tay bắt đầu buốt như thể có ai đó đặt đá khô lên nó vậy. Tay trái của tôi tê dại đi. Trên đường bay xuống, rôi đã để tuột găng ra ngoài".
Đó là những gì Trung Tá Rankin kể lại với tạp chí Time hồi tháng Tám năm 1959.
Dù của vị phi công này sẽ tự bung tại độ cao 3.000 mét và dù ông muốn mở dù sớm hơn độ cao mặc định, ông biết rằng mình không thể làm thế. Tại độ cao này, nhiệt độ quá thấp, áp suất cực cao và lượng oxy không đủ để thở sẽ biến ông thành liệt sĩ trước khi đôi chân mình có thể chạm đất.
Ông đã đâm thẳng xuống đất, xuyên qua cơn bão mà ông cùng phi công Nolan bay qua cách đây không lâu.
Dù của Trung Tá Rankin đột nhiên bật mở sớm hơn dự kiến, và ông Rankin một mình chống chọi với sức mạnh vô địch của tự nhiên: ông đang bay lượn giữa cơn bão. Thân hình vạm vỡ của vị phi công 39 tuổi dày dạn kinh nghiệm chinh chiến bị quăng quật trong cơn bão mạnh, từng tia sét sáng lòa giật quanh con người kém may mắn này. Một trải nghiệm có lẽ chưa ai từng trải qua.
"Tôi đã nhìn thấy sét. Và trời đất ơi, tôi có nhớ những tia sét đó không ư", ông Rankin hồi hộp nhớ lại, kể với tờ Time. "Tôi chưa thực sự nghe thấy tiếng sấm, nhưng tôi có thể cảm nhận nó rõ ràng. Tôi nhớ cảm giác mình bay xuyên qua cơn mưa nặng hạt và điều đó đã khiến tôi lo lắng; tôi lo rằng cơn mưa sẽ xé tan con dù ra. Những lúc bay qua làn mưa, tôi há miệng ra thở và nhận vào một ngụm nước đầy. Tôi đã bị quăng quật lên xuống cứ khoảng 2.000 mét một lần. Trải nghiệm diễn ra trong một thời gian rất dài, cứ như ngồi trong một cái thang máy rơi cực nhanh vậy".
Như con bù nhìn rơm trong cơn bão lớn, ông Rankin bị quăng quật trong cơn bão, dưới áp lực rằng dù có thể bị rối bất cứ lúc nào. Mắt, mũi, miệng và tai ông đều rỉ máu bởi sức ép từ độ cao lớn. Giới hạn chịu đựng của vị phi công lão luyện đã điểm, ông đã nôn.
Nhưng cuối cùng, ông Rankin vẫn có một kết thúc có hậu cho mình. Ông thoát khỏi cơn bão, tiến hành hạ cánh xuống đất.
Gió mạnh đưa dù ông Rankin đâm thẳng xuống một cái cây gần thị trấn, khiến ông va đầu vào cây trong quá trình đáp đất. Run rẩy đứng trên đôi chân mình, ông định thần lại chuyện vừa xảy ra, đi nhờ một chiếc xe qua đường và hướng tới một cửa hàng tạp hóa gần đó, nơi đã gọi trước cho ông Rankin một chiếc xe cứu thương rồi.
Trải nghiệm cưỡi lên cơn bão để đời của Trung Tá William Rankin kéo dài 40 phút. Kì diệu thay, những thương tổn trên cơ thể ông không quá nghiêm trọng. Chuyến phiêu lưu có một không hai này đã truyền cảm hứng cho ông viết nên cuốn sách Người Đàn ông đã Cưỡi lên Sấm sét – The Man Who Rode the Thunder.
Năm 1964, ông William Rankin giải ngũ, hưởng hưu cho tới khi ông qua đời vào năm 2009, tại Oakdale, Pennsylvania. Nhưng chuyến phiêu lưu trong lòng cơn bão của ông sẽ còn lưu giữ lại muôn đời sau!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Người Trung Quốc khoe có được GPU AI xịn nhất của NVIDIA bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ
Chưa rõ tại sao những GPU này lại có thể xuất hiện ở Trung Quốc.
Thiết kế mới của iPhone 17 Pro được xác nhận bởi nhiều nguồn uy tín